
biết không, ta sẽ chờ cho đến khi nàng trở
về.”
“Được, ta nhớ rồi.” Lại đến
giờ khắc chia tay rồi, Tiêu Tiêu vô cùng đau lòng, vì sao một tháng
lại trôi qua nhanh như vậy chứ.” Này, nhanh động thủ đi, ta đã chuẩn
bị tốt chờ cái chết rồi.”
Người bịt mặt đem kiếm dời khỏi
cổ nàng một chút, đối với quan hệ của đôi phu thê trước mặt này không
hiểu ra sao cả. Lại có thể một người yêu cầu mau mau được chết, còn
người kia thì lại coi như đó là điều thiên kinh địa nghĩa (đạo
ngĩa muôn thuở) vậy. Là hắn nghe lầm sao. Người bịt mặt cắn
răng, nhất định là bọn họ đang diễn kịch, không thể nào là sự thật được.
“Hình Thất, mau hạ lệnh rút người đi, nếu không ta sẽ không khách
khí!”.
Hình Thất cười lạnh, “Có bản
lĩnh thì đừng khách khí, nhưng hôm nay ngươi là không chạy thoát được
đâu!”.
Người bịt mặt đã toát mồ hôi
đầy lòng bàn tay, sự tình không ngờ lại nằm ngoài kế hoạch của hắn.
Không chỉ Hình Thất, ngay cả nữ nhân của hắn cũng không phải người bình
thường. Kiếm lại cứa sâu thêm một chút, đau đến khiến Tiêu Tiêu oa oa kêu
to, thừa lúc này bàn tay hắn run run, Tiêu Tiêu quyết tâm lao tới. “Làm gì
vậy, không phải ngươi run tay rồi chứ! Được rồi, để ta tự mình tới!” Cổ
rõ ràng duỗi ra phía trước, ta phải quay về Địa phủ để bắt tên lừa đảo
kiếm cho ta một thân thể vĩnh cửu, không rảnh cùng ngươi chơi đùa.
Ách, không đau? Tiêu Tiêu lập tức
trợn mắt, lại có thể chết không thành? Bàn tay to trên lưng nàng là... “Đại
ca!” Tại sao Phẩm Nguyệt lại tới đây?
Người bịt mặt bị Phẩm Nguyệt đánh
cho phun ra mấy ngụm máu tươi, bật người định chạy trốn lại bị thủ hạ
của Hình Thất vung đao chém chết. Hình Thất vội vàng chạy tới ôm chặt
lấy Tiêu Tiêu, kích động vạn phần. Hắn trên miệng nói không sao cả, nhưng
trong lòng không khỏi lo lắng. hiện tại không có việc gì, cũng coi như yên
tĩnh quyết tâm hơn.
Hai người rất tình cảm. Không
biết vì sao, Phẩm Nguyệt nhìn hai người ôm nhau mà trong lòng lại hiện
lên một tia đau đớn, rất kỳ quái. Hắn đã lựa chọn quên đi tất cả, đến
tột cùng là vì ai?
“Đại ca, sao huynh lại tới đây?”
Tiêu Tiêu thật cẩn thận xem chừng Phẩm Nguyệt, chẳng lẽ trí nhớ của
huynh ấy đã khôi phục?
“Nghe nói ta từng để lại một
bức tranh cho cô nương, hiện lại ta có thể nhìn qua một chút được
không?” Phẩm Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc không màng danh lợi, hình như
không nhìn cũng không sao cả, quả nhiên đã trở thành tên đầu gỗ trước
kia.
“Không có, bức tranh không cẩn thận
bị rớt vào nước trà, hỏng rồi.” Nhất định là nghe Nguyệt Ngọc các
nàng bên kia bàn tán. Nếu để hắn nhìn thấy bức tranh kia, khó bảo toàn
sẽ không kích thích đến hắn. Nói không chừng hắn sẽ nhớ lại cũng nên,
có khi hắn sẽ lại tiếp tục uống Vong Hồn Thang lần nữa ấy chứ. Tiêu
Tiêu đổ mồ hôi, hay là thôi đi. Phẩm Nguyệt à… Aiz…
Hình Thất vuốt vuốt mái tóc
của nàng, lại nói dối. “Đúng vậy, bị nước dính vào nên đã sớm ném đi
rồi. Đại… đại ca.” Thực khó chịu, nếu không phải vì Phẩm Nguyệt đã quên
hết chuyện trước kia thì không đời nào hắn phun ra hai chữ đại ca này
đâu. Tình địch gặp lại hết sức đỏ mắt, không đánh nhau đã là tốt lắm rồi
Tiêu Tiêu cười trộm, tên gian nhân
này, vẫn có một mặt rất đáng yêu nha. “Nhưng ta có thể nói cho huynh
biết, người trong bức vẽ kia chính là ta. Cho nên dù huynh không nhìn
được bức tranh đó thì cũng có thể ngắm tạm ta cũng được.” Hình
Thất, đây không phải là ta nói láo nữa chứ, hắc. “À, nếu đại ca muốn...
muốn... phốc!” Này, đây là cái gì vậy, là sâu sao, trong thân thể của
nàng lại chứa loại sâu ghê tởm này sao, đáng ghét.
“Tụ Bảo!” Phẩm Nguyệt lập tức
cầm lấy cổ tay nàng.
“Hảo... nóng...” Chẳng lẽ nàng
cứ phun máu như vậy mà chết sao, “Phốc!” Một ngụm máu tươi lại văng
lên, thật đáng ghét. Thân ảnh Hình Thất trước mắt chợt trở nên mơ hồ,
ta không còn thấy rõ chàng nữa, lại gần ta thêm chút nữa được không.
“Là cổ độc.” Trong cơn hôn mê, Tiêu
Tiêu vẫn nghe văng vẳng tiếng Phẩm Nguyệt truyền đến, thì ra lại là do
người bịt mặt kia gây ra, đúng là nàng vẫn thua hắn.
Chương 23
“Xin chào!” Vẫn là đôi mắt
sáng rực của mỹ nam tử nọ hiện lên đầu tiên, thấy Tiêu Tiêu không
ngừng trợn mắt mỹ nam tử liền bước tới ân cần hỏi han, “Một tháng
này cô có vui vẻ không? Không cần phải nói, chắc chắn là rất cao
hứng rồi.”
Tiêu Tiêu liếc mắt trừng hắn một
cái, “Tốt cái gì, sau khi trở về ta mới phát hiện đã qua ba năm! Lần sau quay
trở lại có khi chồng ta đã trở thành một lão già rồi cũng nên.
Ngươi đã nói một tháng sau sẽ cho ta câu trả lời thuyết phục, hiện tại
ta đang chờ ngươi nói đây. Đừng mè nheo,