
cũng như ta bây giờ tên là Hình
Thất. Nàng thậm chí cả tuổi cũng sửa lại, rõ ràng đã thành lão bà hai mươi ba
tuổi, lại cứ nói mình mới mười sáu, thật không biết là dùng để lừa ai, dù có
thay tên đổi họ thành người khác thì vẫn chính là nàng ta. Không phải sao?
Nàng nói rốt cục lại gặp được ta,
thật tốt, lại nhắc nhở ta nhớ lại lời hẹn thề năm xưa. Ta vốn định hủy thệ, dù
sao ta cũng đã hủy không biết bao nhiêu cái rồi, nhưng nghĩ lại, nếu không có
nàng giúp đỡ liệu ta có được ngày hôm nay không. Nghĩ vậy ta liền lấy nàng
vào cửa, như vậy ta với nàng coi như không ai nợ ai hết.
Cho tới bây giờ ta cũng không phải
là người có ham muốn chuyện giường chiếu. Thê tử duy nhất ta cũng mới chỉ ngủ
qua vài lần, tinh lực của ta đều dùng để tranh đoạt vương vị giúp tứ hoàng tử.
Nhưng Vũ Điệp thì khác, nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, vì vậy thân thể của
nàng đối với ta đã thành ấn tượng quá sâu sắc.
Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng
nghĩ tới chuyện làm vợ chồng hữu danh vô thực với nàng, cho nên hai ngày sau
ta vào phòng của nàng, ta phát hiện chỉ sau một đêm mà nàng đã thay đổi quá
khác biệt, nàng trở nên hoạt bát vui tươi, không hề khóc khóc lóc sướt mướt
suốt ngày, ngay cả mọi chuyện đã qua cũng đều quên hết. Thậm chí ta còn sản
sinh loại cảm giác khác lạ với nàng, ta không biết đó là loại cảm tình gì nữa.
Mãi đến khi tứ hoàng tử nhìn thấy
nàng, trong mắt hiện lên sát khí khiến cho ta sợ hãi, ta sợ mất đi nàng. Khi đó
ta rốt cuộc cũng biết, nàng đã kiến tâm ta động rồi. Nếu nàng vẫn là Triệu
Tiểu Lan mười năm trước, ta nghĩ ta vẫn có thể cố gắng giữ tâm trạng bình
thường. Dù sao đoạn kí ức kia mỗi lần nhớ lại đều vô cùng kinh hãi, gây ra cảm
giác ghê tởm trầm trọng đối với ta.
Có điều nàng đã quên, mọi chuyện
quan trọng đều không nhớ rõ, ta nhận rõ rằng nàng đã ngự trị trong lòng ta,
ta rốt cuộc nhận ra ta đã yêu nàng. Có lẽ trong lòng nàng, ta hiện tại chỉ là
một người xa lạ, nhưng ta sẽ khiến nàng một lần nữa lại dựa vào trong lòng ta,
sau đó chính miệng nói ra rằng nàng yêu ta.
Ta vô cùng tin tưởng sẽ có ngày đó.
PN3 – Về quan hệ của Vũ Điệp và
Cương thi, Hùng tiên sinh
Trong tổ chức “Phi Tiên” mỗi
người đều là một sát thủ, mỗi người đều có thân thủ bất phàm, nhưng chỉ
có một người khác với những người đó, nàng chính là Tiểu Điệp, không có
họ.
Nàng có một loại năng lực mà
so ra ai cũng kém, ngay cả ta cũng phải cam bại hạ phong. Chỉ cần nàng
gặp qua thứ gì đó, gặp qua người nào đó, nàng sẽ không quên. Chỉ cần
gặp qua một lần là nàng sẽ nhớ như in. Trong thời gian huấn luyện
nàng, ta trong lòng lưu ý, cố ý không dạy võ công cho nàng, ta sợ nàng
phản bội lại ta.
Tiểu Điệp cũng rất không chịu thua
kém, ngắn ngủn một năm liền nhận biết được các loại độc dược, sau đó dần dần
trở thành cao thủ số một số hai trong “Phi Tiên”. Nàng muốn giết ai kẻ đó sẽ
không thể sống, đó là điều không thể nghi ngờ. Nữ nhân này, trời sinh
chính là để làm một sát thủ.
Ông chủ nói muốn ta phái người
đi phá hủy Uyển gia, cho nên ta tiến cử Tiểu Điệp. Ta lấy danh nghĩa là
phụ thân nàng để gả nàng cho Uyển Vân Dung. Nàng đã hành sự rất
thành công, không chỉ làm cho Uyển Vân Dung mê luyến chiếm hữu nàng, cũng làm
cho Uyển gia thất bại hoàn toàn, khiến ông chủ trong lòng rất cao hứng.
Nàng đối với nam nhân tựa hồ có phương pháp rất tài giỏi.
Ta lục tục phái nàng đi hành sự
không ít nhiệm vụ, tất cả đều được hoàn thành tốt. Nam nhân đối với
nàng chẳng là gì cả, vung tay một cái chính là một đống Bạch Cốt. Ta
nhủ thẩm, Tiểu Điệp chính là một nữ nhân không có tình cảm.
Nhưng nhiệm vụ lần này, ta phát
hiện nàng đã thay đổi. Ánh mắt vốn bình tĩnh không quan tâm chuyện bao
đồng cùng với ánh mắt của nàng bây giờ có sự tương phản rất lớn.
Ta ra hạn đủ ba tháng, chính là nàng cũng không chịu bỏ Hình Thất. Ta
nghĩ, chắc nàng đã yêu hắn.
Căn cứ vào tham báo của thủ
hạ, ta biết Hình Thất đang chạy tới Bái Nguyệt đình để đón nàng, bên người
hắn chỉ dẫn theo một người. Vì thế ta liền phái người thông tri đến
trượng phu Đại Hùng của nàng. Nếu không phải vội vã đối phó với tên
Hình Thất kia, ta đoạn sẽ không vội vàng giết chết nàng, Đại Hùng có
thể sống đến hôm nay, cũng là do vận khí của hắn. Nhưng lần này, ta sẽ dồn
tất cả bọn họ vào chỗ chết.
Kết quả thực làm ta vừa lòng, Tiểu
Điệp, Hình Thất, Đại Hùng, thậm chí cả người mà ta nghĩ đã sớm chết cũng
ở đó – Uyển Vân Dung, nguyên lai năm đó nàng căn bản không giết chết hắn.
Một thiếu niên nhanh nhẹn năm đó, giờ phút này bất quá cũng chỉ là một
cái xác không hồn xấu xa. Hôm nay ta sẽ giải quyết sạch sẽ bọn
chúng, một người cũng không bỏ qua.
Ta vốn tưởng rằng Tiểu Điệp là
một nhân tài, nguyên lai nữ nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân, chạy đến đâu
cũng không