
n tâm lấy Cố Trầm Trầm mà không
phải do dự, lo lắng, cũng là an ủi Trịnh An Đồng mỉm cười nơi chín suôi, dù sao
anh cũng đã dự định làm như vậy rồi, đúng không?"
Mì rất ngon, cô uống một nửa cốc nước, rồi lại từ từ ăn, cô đã ăn no đến nỗi
không thể ăn thêm được nữa, anh vẫn không nói gì, trong lòng cô càng trống rỗng.
Cô không chịu nổi nữa, bước đến đằng sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, cô rơi lệ,
nói không nên lời.
Trịnh Phiên Nhiên nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, anh xoay người cô lại, ngoài
trời mây đen kịt, màn đêm trong mắt anh lúc này lại có sức hấp dẫn hơn cả hừng
đông.
"Có phải vì từ trước đến nay anh không bao giờ nhắc đến nên em mới nghĩ chỉ
có mình em chịu
sự đau khổ dày vò không?" Anh nâng cằm cô lên, vuốt nhẹ làn môi cô: "Tân Cam,
cuộc sống này đối với anh cũng không dể dàng gì."
"Em biết!" Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Những năm trở lại đây, cuộc sống của
hai chúng ta thật không dễ dàng gì. Trước đây khi còn nhỏ, em luôn mơ tới một
ngày anh vì em mà từ bỏ tất cả. Đã qua bao nhiêu năm rồi, em càng ngày càng hiểu
anh hơn, ngày càng... yêu anh hơn. Em và anh tình nghĩa sâu nặng, nhưng anh
không thể nhìn ông ấy chết, càng không thể là chết vì anh."
Cô không hề e ngại nói ra điều đó, ánh mắt anh sáng rực, nhưng khi nhìn nước
mắt cô lăn dài trên má, anh lại không thể làm gì.
Tân Cam khóc lóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa làm tóc bết lại trên khuôn mặt
cô, lạnh ngắt, cô xoa nhẹ lên gáy anh: "Phiên Nhiên!" Cô run rẩy, đau khổ nói:
"Em không thể xem ông ấy như kẻ thù nhưng em sẽ phải xem ông ấy là gì đây? Em vì
anh... anh không nỡ nhìn ông ấy chết, nhưng ông ấy chết cũng không chịu tán
thành, buông tha cho em, vậy nên... em đồng ý để anh đi. Em không độc ác được
như ông ấy, em thua rồi, em tác thành cho anh."
Trái tim như bị bóp nghẹn, nước mắt cô nhòe đi. Trịnh Phiên Nhiên không có
chút biểu cảm gì. Cô và anh hơn mười năm gắn bó thân thiết, Trịnh Phiên Nhiên là
người hoàn hảo, kiêu ngạo, phóng túng, lạnh lùng, nhưng cũng rất nhiệt tình, rất
nham hiểm, lúc nào cũng có vẻ mặt tươi tỉnh, có thế lực, thậm chí còn có lúc suy
nghĩ như trẻ con và rất ấm áp, nhưng cô chưa từng nhìn thấy anh đau lòng.
Anh dứt khoát đẩy tay cô ra
"Em thật vĩ đại." Trịnh Phiên Nhiên cười phẫn nộ, anh hít một hơi thật sâu,
cố kìm nén cơn tức giận, giơ tay thành nắm đấm thật chặt.
"Anh đau lòng, anh nặng tình, anh không muốn nhìn ông ấy chết. Vậy hãy nói
cho anh biết, vì sao anh lại buồn chứ? Tại sao anh còn giương mắt lên nhìn ông
ấy tức chết? Đúng thế, anh đã phải chịu đựng những điều đó, hai ngày hôm nay
lương tâm anh đã bị dày vò, có thể em cho rằng, anh không vì em, em oan ức tủi
thân, anh nợ em, anh thừa nhận! Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với em,
Tân Cam, em biết rất rõ mà, anh không thể sống thiếu em."
Tùng lời nói dứt khoát và kiên định.
"Nhưng em đã hứa với ông ấy rồi. Em đã hứa với ông ấy là sẽ rời xa anh"
Anh chỉ cười lạnh lùng.
"Em không thể nhìn anh cưới Cố Trầm Trầm, khi em còn yêu anh thì Trịnh Phiên
Nhiên của em sẽ chết." Cuối cùng cô cũng nói ra được những lời phải nói, dù nó
làm cô đau: "Những giao ước ban đầu giữa hai ta, anh đều đã đáp ứng cho em, em
không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Em cũng biết em không xứng đáng với anh, dù không
có sự phản dối của Trịnh An Đồng, người anh lấy cũng không phải là em... Em
không có cách nào để thay đổi nó, muốn sống tiếp chỉ còn cách rời xa anh." Trịnh
Phiên Nhiên nắm lấy tay cô, cô lùi về phía sau, cầu xin anh hãy để cho cô sống
cuộc sống không có anh, cô thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Cầu xin anh hãy để cho em
thử dù chỉ một lần."
"Được." Anh nói không chút do dự, cười lạnh lùng, như hàng ngàn mũi kim đâm
vào trái tim cô. "Anh đồng ý, em cứ làm những gì em muốn."
Anh buông tay cô không chút lưu luyến, Tân Cam cảm thấy hụt hẫng, vịn tay vào
cửa sổ, không dám ở lại thêm giây phút nào nữa, cố lảo đảo quay lưng bước
ra.
"Nhớ quay về sớm nhé, anh đợi em." Anh đứng đằng sau bình tĩnh nói, dường như
đã hoàn toàn trở lại là Trịnh Phiên Nhiên trước đây.
Tân Cam đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, anh trở về bàn ngồi xuống, bưng bát
mì đã nguội lạnh, và từ từ ăn hết.
Chương 5
“Cùng xuống địa ngục…có gì không tốt chứ?”Anh chầm chậm nói:”Có em ở bên,anh
đâu cần quan tâm đó là nơi nào”
Ngày đầu tiên của cuộc sống mới, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm cửa sổ khách
sạn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đánh thức người đang nằm trên chiếc giường lớn
kia. Trịnh Phiên Nhiên là người có yêu cầu chất lượng giấc ngủ rất cao, nên rèm
trong phòng ngủ lớp trong lớp ngoài, đến một tia nắng cũng không thể lọt vào, đã
lâu lắm rồi Tân Cam không được thức dậy trong ánh ban mai như thế này.
Cô nhấc mình ngồi dậy, gọi đồ ăn sáng, sảng khoái bước xuống giường đi rửa
mặt. Ngày đầu tiên rời xa anh có vẻ cũng không tồi. Người phục vụ khách sạn này
trông rất đẹp trai .
"Thôi Thuấn Thần, em đã không để ý đến tình cảm của anh." Cô chau mày, khựng
lại trước chiếc xe đẩy đồ ăn của anh chàng phục vụ mặt mày rạng ngời, cô lạnh
lùng nhìn anh ấy.
Thôi Thuấn