tai anh với giọng chán
ghét: "Cảm ơn cái ân huệ của anh…”
"Em... chết... đi!" Trịnh Phiên Nhiên đứng phắt dậy, nhắm mắt nham hiểm, từng
từ, từng từ một gằn giọng lạnh lùng. Đôi mắt cô nhướn lên, ra vẻ khiêu khích
anh.
Đêm đó nằm bên anh trằn trọc, thở dài quá nửa đêm, Tân Cam lúc này có muốn
chết cũng không được.
Trong lúc mê sảng, nghĩ đến lời của Cố Trầm Trầm, cô chợt muốn bật cười cho
chính mình... Cô và Trịnh Phiên Nhiên làm sao có thế được xem là cặp tình nhân
cơ chứ? Ngay cả bạn bè bình thường còn không bằng, có cần mới đáp ứng, âu cũng
chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
Tuy cảm xúc rất hỗn loạn, nhưng Trịnh Phiên Nhiên là con người phóng khoáng
và uy tín, ngày thứ hai, tiền của ZIC đưọc chuyển đến, Tống thị với cục diện sắp
bị Cố Vệ Quốc đánh, đột ngột thay đổi tình thế. Giải quyết được nguy kịch lại có
thể thở phào nhẹ nhõm, Tân Cam cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cô quyết
định về nhà ăn cơm tối, nhưng chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng chua như dấm
của Nhã Kỳ vang lên, bà Tống nhẹ nhàng trách móc: “Nhã Kỳ, dịu dàng một chút đi
con!"
Nhã Kỳ càng lớn tiếng hơn: "Con đang vui!"
“Đợi bố con về, xem con còn dám hung hăng nữa không?"
"Mẹ..."
Đúng lúc này, Tân Cam bước vào nhà, vừa xoa xoa tay, cô vội vàng đòi uống một
cốc trà nóng.
"Bên ngoài lạnh lắm à?" Nhã Kỳ cười với vẻ tò mò.
"Nhiệt độ cũng bình thường." Tân Cam vừa uống trà vừa thư thái nói: "Bị giọng
nói chua như dấm của em làm cho nối da gà thôi."
Tống Nhã Kỳ không nói gì, ném mạnh chiếc gối vào người cô.
"Nhã Kỳ!" Bà Tống sầm mặt lại, mắng thái độ vô lễ của cô con gái.
Nhã Kỳ tính khí nóng nảy, không kìm chế được cảm xúc, từ nhỏ đến lớn Tân Cam
luôn phải nhường nhịn. Nhã Kỳ bị mẹ mắng, mặt hầm hầm bỏ lên lầu.
Hôm nay không biết có chuyện gì vui mà bà Tống lại tỏ ra rất ôn hòa: “Tiểu
Tân à, sao hôm nay con có thời gian vể nhà ăn cơm vậy?"
Tân Cam hớp một ngụm trà vừa ngon vừa thơm, như con mèo lười, cô ngả người ra
sofa, cười thầm không nói gì.
Bà Tống nhìn thấy bộ dạng cô như thế này nhiều lần rồi, nhưng bình thường cô
toàn trốn đi nơi khác, hôm nay không biết vì sao lại vui ra mặt như thế, "Đi lên
tắm rửa rồi thay quần áo đi, hôm nay nhà mình có khách đấy."
Tân Cam chợt thấy tim đập mạnh, vừa thổi trà vừa khẽ hỏi: "Là ai đến thế
ạ?"
"Không liên quan gì đến con." Bà trả lời vẻ lạnh lùng, nhìn cô cười rồi quay
lưng bỏ đi.
Quả nhiên là không liên quan gì đến cô... Khách là đối tượng mai mối cùa con
gái nhà họ Tống. Lúc Nhã Kỳ đem thức ăn lên, ngẩng đầu liếc nhìn đối phương,
liền bị bà Tống đá cho một cái. Vừa lúc Tống Nghiệp Hàng cũng về đến, ông nâng
cốc với khách, cả khách lẫn chủ đều tỏ ra rất vui vẻ.
"Nào, Nghiệp Hàng, tôi kính ông một ly!" Trịnh An Đồng nâng cốc nói với Tống
Nghiệp Hàng: "Chúng ta quen nhau cũng được ba mươi năm rồi nhỉ? Đều là bạn cũ
cả, không ngờ lại có cái duyên phận này!"
Tống Nghiệp Hàng vội vàng nói: "Không dám. Nhã Kỳ nhà chúng tôi được chiều
chuộng quá nên bướng bỉnh lắm, sau này có chỗ nào chưa được, phiền ông và Trịnh
Phiên Nhiên chỉ bảo thêm!"
Trịnh Phiên Nhiên nâng cốc với vẻ nho nhã, cười lịch sự: "Bác Tống khách sáo
quá rồi." Chiếc khua áo mã não chạm khảm hình ngôi sao trên cổ tay anh lộ ra,
lâp lánh dưới ánh đèn, cùng mùi thơm ngọt ngào của rượu vang đỏ, tạo nên một màu
sắc tuyệt vời, hấp dẫn tất cả những người đang có mặt tại đó.
Chỉ có Tân Cam không nhìn anh, cúi gằm mặt xuống, xé miếng thịt bò thành từng
mảnh vụn.
Bỗng một cái chân nhẹ nhàng cọ cọ vào chân cổ, cô ngẩng đầu, anh nâng cốc
không nói một lời, cười ma quái.
Đúng là đồ đê tiện!
Tân Cam không thèm nhìn anh, tiếp tục ngồi xé vụn miếng thịt, cái chân đó lại
càng cố ý đưa lên trên, đưa vào váy cô, cô cũng không thèm quan tâm, đôi giày
cao gót đạp mạnh vào chân anh. Với cú đá mạnh đó, Tân Cam cảm thấy hả dạ, nhưng
Trịnh Phiên Nhiên vẫn ung dung ngồi uống rượu, thản nhiên như không có chuyện
gì.
Trịnh An Đổng ngồi bên phải Trịnh Phiên Nhiên, đang định đưa đồ ăn lên miệng
thì vô cớ bị một cái chân đạp vào, chiếc dĩa bóng loáng đâm thẳng vào miệng ông,
máu phun ra... Tân Cam đứng dậy vội vàng nói: "Xin lỗi", rồi nhanh chóng chạy
lên lầu. Vừa bước vào phòng thì bị một người bám theo đằng sau giữ cô lại ở
cửa.
"Phòng em thơm quá nhỉ?" Anh chặn cô lại, nói nhỏ bên tai cô.
Tân Cam quay đầu lại: "Có cần em viết tên nhãn hiệu cho anh không?"
"Được thôi." Anh lắc nhẹ đầu, giọng điệu vui vẻ của anh làm cho Tân Cam cảm
thấy ghê tởm: "Anh sẽ mua tặng em."
Tân Cam xoay đầu: "Em ghê tởm đến nổi da gà đây này."
"Ồ, để anh kiểm tra xem nào."
"Trịnh Phiên Nhiên!" Tân Cam đẩy mạnh anh ra, Trịnh Phiên Nhiên bị xô vào cửa
kêu "rầm" một cái, nhưng vẫn nhìn cô vói vẻ phấn khích: "Sao thế? Giận rồi
à?"
Tân Cam thở dài cố nhịn, cô cố cười thật tươi: "Sao em phải giận chứ?"
"Đúng rồi, sao em phải giận chứ?" Anh thờ dài cười mỉm: "Nhưng lần nào gọi
tên anh như vừa nãy cũng đều chứng tỏ em đang giận còn gì."
“Nhưng lần này thật sự không có." Tân Cam cười đáng yêu, nhìn chằm chằm vào
mắt a