
g, nhưng Hoa Kì là nhân viên, tắm không hợp quy củ.” Nói xong, Bàng Suất trầm mặt, nhìn Hoa Kì mắng: “Còn không nhanh cút ra đây cho tao, cầm túi công cụ đến lầu bốn, cả tuần tao chưa có tắm, đi lên giúp tao lau thân thể.” Bàng Suất xoay tay lại gãi gãi ngang hông: “Anh chà xát xong chưa?”
Chương Thỉ hé miệng cười nói: “Ừ, để Hoa Kì đi với cậu lên đi, tôi nằm một lát, rất mệt.” Nói xong, Chương Thỉ lật người nằm trên giường ấm.
Bàng Suất vẫn duy trì nụ cười như cũ, quay đầu nhìn Hoa Kì vẫn ở trong hồ nói: “Tao lên lầu trước chờ mày, cho mày năm phút đồng hồ.”
Hoa Kì vẫn đắm chìm vào lời Chương Thỉ nói vừa nãy, cậu từ từ đứng dậy ra khỏi hồ, tâm không yên mà lau thân thể, lại mặc vào đồng phục làm việc, trước khi ra cửa liếc nhìn Chương Thỉ, y đưa lưng về phía cửa, hình như ngủ thiếp đi.
Trong phòng chung lầu bốn, Bàng Suất mặc quần cộc hoa văn lớn mà ăn quả nho, vừa ăn còn vừa mắng: “Mày nói đám người này, thăm bệnh tặng nho, nho mùa đông có thể ăn ngon sao? Phi. . . . . .” Bàng Suất phun ra vỏ nho.
Hoa Kì vào cửa thì thấy Bàng Suất phun đầy đất đều là vỏ hạt nho.
Bàng Suất thấy Hoa Kì đứng ở cửa không nói lời nào, chỉ chỉ vị trí bên cạnh nói: “Ngồi xuống nếm thử quả nho này một chút, rất ngọt.”
Hoa Kì nghe vậy ngồi xuống bên cạnh hắn, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Nho mùa đông có thể ăn ngon được sao?”
Bàng Suất nghiêng đầu nhìn cậu: “Ăn ngon, ngon lắm, không tin mày nếm thử một chút.” Bàng Suất gặm một hớp bốn quả nho vào trong miệng, rột rột nhai, sau đó lại nhổ từng hạt nho xuống đất mới lại nói: “Mày để đầu trọc nhìn rất tốt, Trang Hào cạo cho mày?”
Hoa Kì nhìn chằm chằm vỏ nho trên mặt thảm nói: “Không phải, là bác sỹ.”
Bàng Suất cười nói: “Thần linh nhất bút a, không tệ không tệ, nhìn rất sáng sủa.” Bàng Suất chỉ chỉ quả nho trong rổ nói: “Chớ ngẩn ra đó, nhanh ăn.”
Hoa Kì trừng mắt hắn một cái, cầm một quả nho bỏ vào trong miệng, hàm răng mới vừa cắn phá quả nho đã cảm thấy một dòng a xít kích thích đầu lưỡi, cậu phun ra, nhăn nhó nói: “Quá chua đi, vậy mà anh cũng ăn được.”
Bàng Suất cười ha ha: “Tao rãnh không có chuyện gì làm mà, nếu không hai ta tìm chút chuyện làm đi.”
Hoa Kì cho rằng Bàng Suất muốn tắm kỳ, liền gật đầu đáp ứng.
“Đồng ý đúng không?” Bàng Suất hỏi lại, cầm mấy quả nho còn thừa ném vào trong rổ, sau đó kéo quần cộc hoa bên hông xuống, khi hắn toàn thân xích lõa thì hắn chỉ chỉ phía dưới nói: “Liếm liếm cho tao đi, một tuần rồi tao không giải tỏa, hàng tích trữ quá nhiều, mỗi sáng sớm đều dựng lên ướt hết quần lót.”
Lúc này chỉ có thể dùng một từ để hình dung tâm tình của Hoa Kì, đó là hoảng sợ.
“Không phải anh thích nữ sao?”
Bàng Suất cợt nhã nói: “Giờ khác, mượn miệng của mày dùng một chút, hơn nữa, cũng không phải là lần đầu mày liếm JB, do dự cái gì.”
Hoa Kì vội vàng khoát tay: “Anh đi tìm tiểu thư đi.”
“!@#$%$@, mấy ngày nay nhà tắm lắp đặt thiết bị, tiểu thư đều bị đi ra ngoài làm việc rồi, bọn Côn Tử Vương Chấn cũng đều bận rộn, chẳng lẽ tao phải vác mặt đi nhờ Chương Thỉ giúp tao kêu người sao?”
Hoa Kì liếc mắt: “Đến chết vẫn sĩ diện.”
“Mày đại gia, rốt cuộc có liếm không? Không liếm trừ tiền lương mày.” Bàng Suất uy hiếp nói.
Hoa Kì đứng lên: “Trừ tiền lương cũng không liếm.”
“Ai nha nhãi con mày, mày nghĩ ông đây muốn mày liếm lắm sao, chọc mày chơi.” Bàng Suất nhặt quần cộc lên mặc vào người, nằm xuống đốt điếu thuốc nói: “Hoa Kì, tao nói với mày một chuyện.”
Hoa Kì không ngờ Bàng Suất biến sắc mặt nhanh như thế, nhất thời không kịp phản ứng.
“Về sau cách Chương Thỉ xa một chút, người kia không phải người chung đường với mày. . . . . . cũng không phải là người chung đường với tao.” Bàng Suất hít một hơi thuốc tiếp phun ra khói mù.
“A. . . . . . Tôi và anh ấy không quen thuộc mấy.”
Bàng Suất liếc cậu một cái, chỉ chỉ bên cạnh: “Ngồi xuống hãy nghe tao nói.”
Hoa Kì vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Mới vừa rồi lời hắn nói cũng không phải không có lý, nhưng đừng tin hoàn toàn, ít nhất tao cảm thấy Trang Hào có thể chơi với mày đến khi mọi việc bị vạch trần, cũng chưa chắc sẽ hỏng đến mức kia, mày hiểu?” Bàng Suất nhíu mày nhìn Hoa Kì.
Hoa Kì như có điều suy nghĩ gật đầu.
“Còn nữa, về sau trừ lúc công tác đừng tiếp xúc với hắn, hắn muốn mày làm cái gì mày cứ đồng ý, nhưng đừng làm.” Bàng Suất nhẹ giọng nói.
Hoa Kì nghi ngờ nói: “Anh ta cũng không để tôi làm cái. . . . . . Đúng rồi, anh ta muốn tôi hẹn Trang Hào ngày mai tới đây.”
“Cái này thì mày nghe hắn, hẹn Trang Hào tới đây.”
Hoa Kì không khỏi phòng bị: “Chẳng lẽ anh cũng muốn làm gì Trang Hào sao?”
Bàng Suất cười nhạo nói: “Bớt thúi đi, ông đây là loại người như vậy sao?”
“Vậy thì muốn làm gì?”
Bàng Suất cười nói: “Có thể làm gì, hẹn hắn tới tham gia buổi lễ khai trương của sàn nhảy thôi.”
Hoa Kì ồ một tiếng.
“Cạch. . . . . .” Cửa phòng bao bị đẩy ra, Côn Tử và Vương Chấn thở hồng hộc chạy vào, Vương Chấn mệt mỏi thở gấp hổn hển khoát tay: “Ai da má ơi, mệt chết tôi.”
Bàng Suất thấy bọn họ đi vào, lập tức tới lấy lại tinh thần ngồi dậy: “Nhanh uống miếng n