Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327694

Bình chọn: 7.5.00/10/769 lượt.

ước.”

Vương Chấn và Côn Tử đến bên bàn cầm bình nước suối, hai người chẳng phân biệt ai là ai mỗi người uống nửa bình, Vương Chấn để bình xuống, cầm điếu thuốc trên bàn ngậm ngoài miệng nói: “Ca, anh đoán sai rồi, không phải hắn làm.”

Bàng Suất giật mình nói: “Không phải hắn làm?”

Vương Chấn gật đầu một cái: “Mấy người quanh quẩn ở trước cửa nhà tắm chúng ta điều tra, là người vùng khác, người cầm đầu gọi là Trần Hổ, không có bất kỳ tiền án, kỳ lạ là trước kia hắn và anh, còn có đoàn xe Trang Hào đều đã từng quen biết.”

“Trần Hổ?” Bàng Suất quét lại trí nhớ, làm thế nào cũng nhớ không nổi có nhân vật như vậy.

Vương Chấn muốn nói tiếp lại nhìn Hoa Kì bên cạnh.

“Không có chuyện gì, nói tiếp.” Bàng Suất nói.

“Chúng ta đi theo đám người kia hai ngày, đám người kia trừ ăn chỉ có uống…, tối hôm kia, một tên tay chân của Trần Hổ uống có chút say, liền nói hết mọi chuyện ra, đúng là bang tôn tử này làm, là người mai phục anh trước kia, lại tập kích Trang Hào.”

“Tao con mẹ đúng là hắn à.” Bàng Suất hất cái rổ trên bàn xuống đất, quả nho lăn khắp nơi: “Tao thế mà lại nhìn lầm, không phải hắn làm sao?”

Vương Chấn gật đầu một cái: “Nếu không phải hắn làm, anh còn cần. . . . . . ?”

Bàng Suất âm hiểm cười nói: “Tại sao không? Dù sao đối với tao hữu ích vô hại, cưỡi lừa xem nhạc chờ đi.”

Côn Tử ở một bên xen vào nói: “Ca, không phải em nói anh, nhưng em cảm thấy anh chơi với lửa có ngày chết cháy.”

Bàng Suất cười lạnh: “Sau này ai đốt ai còn không chưa biết được.”

Côn Tử và Vương Chấn liếc nhìn nhau, sau đó Vương Chấn nói: “Ca, đám người kia xử lý như thế nào?”

“Không nóng nảy, chờ ngày mai Trang Hào tới, chúng ta thả tiếng gió cho hắn, hắn và đám người kia kết thù nhiều hơn chúng ta, đâm hắn hai lần không nói, còn đưa mẹ hắn vào bệnh viện, thù này có thể nhẹ sao?” Bàng Suất nghiêng đầu nhìn Hoa Kì, thản nhiên nói: “Hoa Kì, chuyện như vậy mày đừng nghĩ tao thế nào, nếu Trang Hào chịu ra mặt giải quyết, tao đây sẽ không keo kiệt, tiền thì tao không thiếu.”

Hoa Kì nghe sửng sốt một chút, liên tục gật đầu.

“Kế tiếp làm sao giờ?” Vương Chấn lại nói.

Bàng Suất cười nói: “Không có gì, làm từng bước thôi.”

Vương Chấn gật đầu một cái;”Vậy còn theo dõi hắn sao?”

“Tạm thời không cần, chuyện này nếu không phải hắn làm, hoặc thật sự không có quan hệ gì tới hắn, hoặc là hắn dấu đủ sâu, về sau từ từ tính.”

“Được, không có việc gì chúng em về nhà trước, hai ngày này mệt chết đi được.”

Bàng Suất gật đầu một chút, xoay tay cầm ví tiền dưới gối, rút ra hai ngàn tệ bên trong đưa tới: “Đi ra ngoài ăn chút gì, tắm rửa ngủ một giấc đi.”

Vương Chấn không chút do dự nhận lấy: “Vậy chúng em đi nha.”

Vương Chấn cùng Côn Tử rời đi, Bàng Suất phẫn hận quăng ví sang một bên, pằng một tiếng đánh vào tường sau đó rơi xuống đất.

Hoa Kì nhìn Bàng Suất giận không kềm được, thận trọng nói: “Ca, anh nói người nọ là ai?” Đối với người nọ là ai, Bàng Suất không nói tới một chữ, Hoa Kì cũng không dám hỏi tới, nhưng trong lòng Hoa Kì vẫn đầy nghi vấn, nhưng nếu Trang Hào biết sẽ tỏ thái độ như thế nào.

Hoa Kì đơn giản giúp Bàng Suất lau qua thân thể.

Ngũ Hành sau khi được chỉnh đốn, làm ăn buôn bán so với trước kia không được tốt lắm, mỗi ngày cảm thấy thật nhàn rỗi, nguyên nhân chủ yếu là do Chương Thỉ không chịu ra quyết định thông báo, một số người vẫn cho rằng nhà tắm vẫn đang tiếp tục tu bổ.

Giữa trưa ngày hôm sau, Hoa Kì trong lúc rãnh rỗi đi bộ khắp nhà tắm, bản thân cũng không biết mình nên làm gì nữa, bất đắc dĩ cậu chạy trong đại sảnh hay quầy bar để tìm người tán gẫu.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Hoa Kì thấy Vương Chấn cùng Tôn Tử đang bê máy cái thùng ra ra vào vào, lúc bọn họ đi qua quầy bar còn dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.

“Mấy ngày gần đây buôn bán thật là quá kém, đợi mãi mà chẳng thấy khách đâu.” Nhân viên phục vụ oán giận nói.

Hoa Kì ngáp một cái: “Tôi cũng vậy, tôi ở trong nhà tắm còn thấy nhàm chán hơn cả anh.”

“Nếu buổi tối không có khách, hay là chúng ta làm mấy ván mạt chược đi?”

Hoa Kì cười nói: “Tôi chơi không giỏi, đến lúc thua thê thảm lại phải mang gán nợ quần cộc, hay là thôi.”

“ĐM, có gì đáng sợ chứ, 100 đồng một ván thua làm gì đến mức thảm hại như vậy?”

Hoa Kì cười nói: “100 đồng tôi cũng không muốn thua, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy chứ.”

Phục vụ viên bĩu môi: “Vừa nhìn cậu đã thấy cuộc đời cậu thật nhàm chán, chẳng biết hưởng thụ gì cả, cậu hãy nhìn ông chủ của chúng ta xem, một đời trôi qua như vậy mới thú vị chứ.”

Hoa Kì nhớ đến Bàng Suất ở lầu bồn suốt ngày hết ăn lại nằm, suốt ngày vừa ăn vừa mắng người khác là giỏi, quay lại nhìn phục vụ viên, cười nói: “Người tôi có tiền, còn anh có tiền hay không?”

“Lời này chưa chắc đã đúng, có tiền có thể tùy tiện hưởng thụ, không có tiền cũng vẫn có thể hưởng thụ, còn cậu so với người chết chả kém là bao đâu.”

“Cũng có lý nha.” Hoa Kì cười ngây ngô, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, cậu vội vàng quay đầu lại, Chương Thỉ đang đứng sau lưng cậu cười nhẹ nhàng nói: “Đang nói chuyện gì đấy?”

Hoa Kì liếc mắt: “Anh hù chết tôi đấy.”

“A


Old school Swatch Watches