
ý.
Bàng Suất cười nói: “Trang Hào, thế này thì không được rồi, anh em hôm nay khai trương lại quán, anh cũng nên nể mặt một tí chứ?”
Trang Hào vẫn như cũ duy trì nụ cười nói: “Tôi thật sự không có số hưởng mà.”
Bàng Suất càng nghe càng vui mừng: “Tốt, quả là một người có con tim chung thủy, anh sẽ không vì Hoa Kì mà định thủ thân như ngọc đấy chứ?”
Trang Hào trong nháy mắt trầm mặt, căm tức nhìn Bàng Suất, đôi tay nắm chặt thành quyền, mắt nhìn chằm chắm hắn, chuẩn bị bộc phát thì Bàng Suất vội vàng rút nhanh tay mình để tránh ẩu đả: “Tôi không có nhiều chuyện đâu, nhưng mà nói thật, Hoa Kì cũng không ở đây, chẳng lẽ anh sợ cậu ta ghen sao?”
Trong lòng Hoa Kì đã bắt đầu sục sôi rồi, càng nhìn Bàng Suất càng cảm thấy tức giận, trong lòng mắng Bàng Suất trăm ngàn lần, bà nội nhà anh, dám tìm người bồi Trang Hào của tôi?
Trang Hào cố nặn ra nụ cười: “Cùng Hoa Kì cũng thấy rất tốt.”
“A. . . . . .” Bàng Suất như hiểu ra: “Hóa ra anh đã sớm đổi khẩu vị rồi, sao không nói sớm chứ.” Bàng Suất quay đầu nhìn trong đám nam tiếp viên, nhìn tới nhìn lui một lượt, không quan tâm đến biểu tình của Trang Hào, nhìn khắp phòng hai ba lượt, Bàng Suất đột nhiên nhìn Hoa Kì đang ngồi trong góc, cái đầu trọc đang ngông nghênh ngồi.
Bàng Suất kinh ngạc nhìn cậu, miệng cứng đơ cũng không biết nói gì.
Bàng Suất từ đầu tới cuối đều tươi cười chào hỏi, đột nhiên lại im lặng như vậy khiến mọi người cảm thấy thật kì lạ, mọi người theo ánh mắt nhìn vào góc tường, tất cả nam nữ tiếp viên cũng đều quay mặt nhìn.
Trong lúc vô tình Hoa Kì trở thành mục tiêu của mọi người, vừa hốt hoảng vừa hận mình, muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Bàng Suất kinh ngạc trong chốc lát, hé miệng cười nói: “Trang Hào, anh tự mình chọn đi, tôi tự dưng lại thấy hứng thú với một người.” Vẫy vẫy tay hướng Hoa Kì, nói: “Này, tên đầu trọc kia, cậu mau tới đây nhanh lên.”
Hoa Kì đứng tại chỗ không động đậy, ngược lại Đằng Hảo ở sau lưng đẩy cậu một cái, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước mấy bước.
Bàng Suất nhìn kĩ cậu: “Lại đây uống với tôi mấy chén.”
Hoa Kì không dám ngồi xuống, len lén nhìn nét mặt Trang Hào.
Vương Văn Đào đi đến bên cạnh Trang Hào, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Kì nói: “Anh, Hoa tiểu cẩu nhà anh sao lại ra ngoài bán mông rồi?”
Trang Hào không lên tiếng, coi như không có chuyện gì xảy ra, cầm ly rượu lên tiếp tục uống.
Bàng Suất dùng dư quang quét qua Trang Hào, thấy anh không có động tĩnh gì, lúc này mới nói: “Tới đây nhanh lên.”
Hoa Kì ngơ ngẩn, nhắm mắt đi tới.
Bàng Suất vỗ vỗ vị trí giữa mình và Trang Hào, Hoa Kì lướt qua mọi người ngồi vào giữa bọn họ.
Hoa Kì mới vừa ngồi vào ghế sa lon, Bàng Suất đột nhiên dùng tay ôm lấy Hoa Kì, chụt hôn lên má cậu một cái: “Tên cậu là gì, sao trước nay tôi chưa gặp qua cậu bao giờ.”
Hoa Kì chán ghét nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã cảm giác bờ vai nhẹ hẳn đi, tay của Bàng Suất bị người hất ra.
Bàng Suất nhăn mày: “Tao con mẹ nó chứ, Trang Hào sao mày cứ cố kiếm chuyện với tao thế?”
Trang Hào cười nói: “Bàng Suất, hôm nay tao tới là nể mặt Chương Thỉ, nếu không phải là anh ta mời tao đến thì tao không thèm đi đâu, hiểu không?”
Bàng Suất cắn răng nói: “Trang Hào, mày đừng có coi trọng bản thân mình quá, đây là địa bàn của tao, nếu như mày muốn đi về thì cứ nói thẳng, tao đây sẽ bảo anh em tiễn mày ra tận cửa.”
Trang Hào châm biếm bỏ tay ra, Bàng Suất mau chong rút tay về, Trang Hào không chút do dự một tay kéo lấy cổ áo Hoa Kì, dùng sức xách cậu bằng một tay, xách nhẹ như xách một con gà vậy.
Cả người Hoa Kì bị kéo lên, cổ áo bị thít chặt cảm thấy hơi khó thở.
Sau khi Hoa Kì đứng lên, vốn đang muốn giải thích với Trang Hào ai ngờ chữ anh vừa định phát ra, Trang Hào đã nhấc chân đá cậu một cái, Hoa Kì mất trọng tâm liền ngã ngồi xuống bàn.
Chai rượu ly rượu trên bàn rơi xuống đất, Hoa Kì ôm bụng ngồi trên bàn, căm tức nói: “Sao anh dám đá em?”
Trang Hào mặt lạnh nói: “Đá cậu là nhẹ lắm rồi đấy.” Trang Hào đi tới xách cổ Hoa Kì, sau đó quăng cậu lên ghế sa lon, theo đà đá cậu hai ba cái vào mông.
Bàng Suất nóng nảy, đỡ chân đứng lên: “Trang Hào, mày đừng có mà không biết điều như thế, Hoa Kì nói thế nào cũng là nhân viên của tao, mày mà đánh cậu ta nữa, tao sẽ đánh mày đấy, lúc đó đừng trách tao không nể mặt.” Nói xong, Bàng Suất phất phất tay, Vương Chấn cùng Tôn Tử hai người trong nháy mắt cầm bình rượu lên, chỉa vào Trang Hào nói: “Mày đừng ép bọn tao, bọn tao đã sớm không vừa mắt mày rồi, hôm nay sẽ đánh cho mày phải chạy khỏi chỗ này.”
Vương Văn Đào cùng Quách Tĩnh cũng không phải là người ăn chay, không biết lúc nào đã rút ra hai cây dao nhỏ từ trong túi rồi: “Tôn Tử, đừng tưởng cho chúng mày mặt mũi mà dám lên mặt, mày tưởng bọn tao sợ sao?”
Chiến sự hết sức căng thẳng sắp sửa bùng nổ chiến tranh, Chương Thỉ vội đứng ở trung gian, cười nói: “Đều là anh em làm gì phải gây gổ với nhau như vậy chứ, Tôn Tử Vương Chấn, các cậu mau để bình rượu xuống đi.”
Vương Chấn nhổ ngụm nước miếng: “Mày xem tao là cái gì hả?”
Chương Thỉ tươi cười, không