Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327642

Bình chọn: 9.5.00/10/764 lượt.

để ý lời Vương Chấn vừa nói, ngược lại quay đầu nhìn Vương Văn Đào cùng Quách Tĩnh nói: “Cho anh em chút thể diện.”

Vương Văn Đào cùng Quách Tĩnh biết y và Trang Hào từ trước đến giờ đều là anh em tốt, suy nghĩ một chút vẫn là cất đao vào túi.

Chương Thỉ mỉm cười gật đầu một cái, quay đầu lại hướng Vương Chấn cùng Tôn Tử nói: “Không có chuyện gì nữa, mau để bình xuống đi.”

Vương Chấn cùng Tôn Tử liếc nhìn Bàng Suất, Bàng Suất khoát tay áo, bọn họ mới thả bình xuống, quay về chỗ ngồi của mình, ngược lại Trang Hào mặt lạnh đưa tay kéo Hoa Kì từ ghế sa lon, xách cậu ra khỏi cửa.

Hoa Kì dường như là bị Trang Hào lôi ra khỏi phòng, đến cửa, Trang Hào vẫn không quên đá thêm hai cái vào mông Hoa Kì, miệng mắng: “Cậu thật là ngu mà.”

Trong lòng Hoa Kì lúc này không có cảm giác gì cả.

Trang Hào buông cổ áo Hoa Kì ra, xoay người lại nói với Chương Thỉ: “Hôm nay tôi về trước, ngày sau có cơ hội lại gặp mặt.”

Chương Thỉ mỉm cười gật đầu một cái.

Trang Hào lôi cổ Hoa Kì lần nữa, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy Bàng Suất hô: “Đợi một chút.”

Trang Hào dừng bước, quay đầu lại nhìn, Bàng Suất được Tôn Tử đỡ ra ngoài, hắn dựa vào khung cửa nói: “Trang Hào, mày muốn làm gì thì mặc mày, nhưng có một chuyện chúng ta phải nói cho rõ.”

Trang Hào nhăn mày nói: “Chuyện gì?”

“Tao tra được ai là người đã ra tay với hai chúng ta, người đó tên Trần Hổ, là người ở nơi khác tới, hiện giờ không có nơi ở cố định, dù sao hắn cũng không chạy được, mày muốn làm gì hắn cứ nói trước với tao.”

Trang Hào cười khẩy nói: “Không cần làm phiền mày.” Nói xong, Trang Hào lôi Hoa Kì đi, nhánh chóng vào thang máy.

Phanh một tiếng, Hoa Kì đụng phải vách thang máy, bả vai đau đớn, cậu ngồi chồm hổm trong thang máy, xoa bả vai nói: “Anh, anh xuống tay nặng quá đấy, em đâu có làm sai đâu chứ.”

Trang Hào không thèm nhìn Hoa Kì, lạnh lùng nói: “Trở về tôi tính sổ với cậu sau.”

Hoa Kì bị Trang Hào dẫn tới đoàn xe, Vương Văn Đào cùng Quách Tĩnh đã đi nơi khác, vừa vào phòng nghỉ, Hoa Kì định để anh vào trước, kết quả Trang Hào liền cắn vào cằm Hoa Kì, Hoa Kì không dám hé răng, vội vàng đi vào phòng nghỉ, ai ngờ Hoa Kì chân trước vào cửa, chân sau liền bị Trang Hào đá một cước ngã lăn quay.

Hoa Kì ngã quỵ thiếu chút nữa mài răng trên đất, nói: “Anh lại đá em nữa.” Hoa Kì nghĩ thầm thật là xui xẻo, vốn muốn nghe Trang Hào thổ lộ với mình, kết quả chả nghe được mà từ nãy giờ đã ăn năm sau cú đá rồi, mà đá đau nữa chứ.

“Đá cậu là nhẹ lắm rồi đấy.” Trang Hào vượt qua Hoa Kì, vào nhà liền cởi áo vest vứt ngay lên giường, tiện tay từ trên bàn cầm điếu thuốc, đốt sau đó nói: “Đến đây nhanh lên.”

Hoa Kì thấy Trang Hào đang rất tức giận, vội vàng bò dậy đi vào, đàng hoàng quy củ đứng trước mặt anh.

Trang Hào hung hăng hít một hơi thuốc, tay cầm điếu thuốc cũng phát run, cơn tức lại bùng lên.

“Sao cậu lại tự nhiên ngu thế chứ, đi làm trai bao sao, cậu thiếu tiền đến mức ấy à? Cậu định sống bằng cái nghề đó phải không!?”

Hoa Kì cúi đầu, giống như đứa trẻ phạm lỗi đang bị mắng.

“Nói đi!!” Trang Hào hét lớn một tiếng, dọa Hoa Kì khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên nói: “Em không có mà, em chỉ là khách mời một ngày thôi.”

“Khách mời? Ai để cậu làm khách mời?” Trang Hào nhấc chân đá lên đùi Hoa Kì một cước, Hoa Kì thụt lùi phía sau mấy bước, che chân không dám nói lời nào.

Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu thật không khác gì con bò cả.” Trang Hào đứng lên, ném Hoa Kì lên giường, nắm lại quả đấm từng cái phát lên mông Hoa Kì, có mấy cái trúng vào hông cậu, đánh Hoa Kì suýt nữa gãy xương hông: “Anh, anh đừng đánh nữa, em sai rồi.”

“Không lo học lại lo làm mấy cái việc như thế.” Trang Hào tức quá rồi, xuống tay không còn kìm chế được nữa.

Hoa Kì chưa bao giờ bị ăn đòn, ngay cả trước kia dù hoàn cảnh có khăn thế nào đi nữa, cũng chưa bị đánh như lúc này, hôm nay bi Trang Hòa đánh như thế, trong lòng không có tư vị gì cả.

Hoa Kì mới đầu còn phản kháng mấy cái, sau chỉ ôm đầu để cho anh đánh, trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, cậu vốn tưởng rằng chủ ý của Chương Thỉ có thể khiến Trang Hào ăn dấm, kết quả dấm chẳng có, mà ăn đòn thì nhiều.

Nghĩ tới đây, Hoa Kì cũng không nhịn được, dùng sức chống thân thể, xoay người lại, dồn sức đẩy Trang Hào một cái, Trang Hào đột nhiên bị đẩy lui về phía sau hai bước, kinh ngạc lại cảm thấy càng tức giận hơn, mở miệng mắng: “Cậu còn dám phản kháng.” Trang Hào xông tới, chưa kịp cho Hoa Kì ăn đấm, Hoa Kì đã oa oa khóc lớn tiếng, tiếng khóc tê tâm liệt phế nhất thời khiến Trang Hào không nỡ xuống tay.

Hoa Kì theo đuổi Trang Hào chưa từng cảm thấy uất ức, mà giờ lại cảm thấy như thế, uất ức không chịu được.

Lần đầu tiên Trang Hào thấy Hoa Kì khóc đến mức như vậy, lửa giận trong lòng từ từ tiêu tán, anh buông tay, nhăn mày nói: “Khóc cái gì mà khóc, cậu ra ngoài bán mông mà còn khóc cái nỗi gì?”

Hoa Kì mở to miệng nói: “Làm gì có chứ, nếu không phải Chương Thỉ nói cách này có thể giúp em thăm dò tình cảm của anh, anh cho rằng em chịu làm việc này hay sao?” Hoa Kì càng khóc càng hăng hái, m


Old school Swatch Watches