Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326915

Bình chọn: 9.5.00/10/691 lượt.

g Hào rồi.

Hoa Kì hiểu rất rõ vị trí tình cảnh của mình, trong mắt Tôn Nguyên Tiếu, mình cũng chỉ là người ngoài, dù sau lưng Trang Hào có nói lời dịu dàng đến mấy vẫn không thể để bị phát hiện được.

Tôn Nguyên Tiếu lúc ở gần Trang Hào thì chẳng để ý đến ai nữa, về phần Quách Tĩnh cùng thợ lái trong đoàn xe chỉ xem anh em họ tình thâm, hoàn toàn không nghĩ lệch đi, chỉ có Hoa Kì tự mình ngồi nhìn ăn dấm chua.

Trang Hào nói, Tôn Nguyên Tiếu đi đã hơn một năm không về, cho nên phải tiếp đãi cậu thật tử tế.

Tôn Nguyên Tiếu cũng không khách sáo, Trang Hào vừa nói thế cậu liền đề nghị buổi tối cùng đi sàn nhảy.

Hoa Kì đối với sàn nhảy vô cùng lạ lẫm, ở thành phố dù tiêu cái gì thì cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến tiêu tiền vào mấy thứ đó. Hoa Kì từng nghe Tiểu Lý nói qua, sàn nhảy thành phố chúng ta vào phải tiêu 50-80 tệ là ít. Vừa nghe đến câu này, Hoa Kì liền lập tức buông ta đi thử, thầm nghĩ, 80 tệ đủ cho mình đi tắm 4 lần.

Cho nên, khi Tôn Nguyên Tiếu đề nghị đi sàn nhảy, Hoa Kì cũng muốn đi thử xem.

Trước khi đi, cả đám chuẩn bị lên đường, Tôn Nguyên Tiếu ở trong phòng nghỉ của Trang Hào chuẩn bị mãi mà chưa xong, Hoa Kì và Trang Hào mặc quần áo thể thao đứng đợi ngoài cửa, hai tay cho vài túi áo, không phải cậu lạnh, mà là đã quen động tác như thế.

Không lâu cửa phòng mở ra, Tôn Nguyên Tiếu từ bên trong đi ra, Hoa Kì nhìn cậu không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, ánh mắt theo dõi cậu khó có lời để nói.

Tôn Nguyên Tiếu mặc một quần jean rách, xuyên qua cái lỗ còn có thể nhìn thấy bắp đùi của cậu, thật trắng. Trên người chỉ mặc một cái áo sơmi màu trắng, bên ngoài khoác thêm com lê đen, lúc ra cửa còn đá đá chân, đôi giày da trên chân hết sức bắt mắt.

Tôn Nguyên Tiếu thấy Hoa Kì nhìn mình, cười nói: “Nhìn gì vậy?”

Hoa Kì lấy lại tinh thần, cười nói: “Cậu ăn mặc mốt ghê.”

“Thế này mà cũng gọi là mốt á? Lúc tôi đi học ăn mặc chất hơn thế này nhiều.” Tôn Nguyên Tiếu lấy tay vuốt vuốt tóc, chỉ một lúc đã thấy đi vào nếp, nhìn cũng đủ biết là dung keo tạo kiểu.

Lúc này Trang Hào đi tới, nói: “Nhìn nhóc ăn mặc chả ra thể thống gì cả.”

Tôn Nguyên Tiếu cười đùa nói: “Như thế nào mới là thể thống?”

Trang Hào bĩu môi cười nói: “Anh thấy mấy năm nay nhóc đi học chỉ lo chăm chút cho bề ngoài tán gái mà thôi.”

Tôn Nguyên Tiếu chậc một tiếng: “Em đây đi ra ngoài học thêm kiến thức mà.”

“Rồi rồi, ra ngoài mở mang hiểu biết, chuẩn bị xong thì xuất phát đi, đầu kia anh đã nói anh em đặt bàn rồi.” Trang Hào vừa nói vừa cười.

“Được rồi.” Tôn Nguyên Tiếu đi nhanh về phía trước, Trang Hào đi bên cạnh cậu thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Hoa Kì.

Hoa Kì cảm giác có chút vặn vẹo, đột nhiên cảm thấy mình và Tôn Nguyên Tiếu hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.

Hoa Kì cúi đầu đi thong thả, trong lúc vô tình kéo khoảng cách giữa mình và Trang Hào cùng Tôn Nguyên Tiếu ra, đúng lúc này, Hoa Kì lại nghe thấy Tôn Nguyên Tiếu nhỏ giọng nói với Trang Hào: “Anh à, người bạn kia của anh dáng dấp cũng được, nhưng sao lại ăn mặc quê mùa thế?”

Nghe vậy, Hoa Kì cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

Trang Hào vội vàng quay đầu lại liếc nhìn Hoa Kì, thấy cậu bình tĩnh như thường lúc này mới nhỏ giọng nói: “Ngậm miệng lại, cậu ấy ăn mặc thế nào liên quan gì đến nhóc? Hơn nữa, cậu ấy đang mặc quần áo của anh, ý nhóc đang chê anh cũng quê mùa vậy sao?”

“Em chỉ đùa vậy thôi mà.” Tôn Nguyên Tiếu trêu ghẹo nói.

Trang Hào ho khan hai tiếng: “Cái đó không gọi là quê mùa, trang phục ấy rất bình thường, nhóc mới gọi là ăn mặc người không ra người quỷ không ra quỷ đấy.”

Tôn Nguyên Tiếu nháy mắt nói: “Em mặc không đẹp trai sao?”

Trang Hào bĩu môi: “Đẹp có thể ăn thay cơm không? Hoa Kì so với nhóc có thể chịu được cực khổ, nếu không phải nhóc sinh ra trong gia đình khá giả thì còn lâu mới bằng cậu ấy.”

“Ngừng.” Tôn Nguyên Tiếu hừ lạnh một tiếng, mau chóng chui vào trong xe của Trang Hào.

Trang Hào đứng trước cửa xe chờ Hoa Kì, lúc cậu đi đến nơi liền nhỏ giọng hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”

Hoa Kì a a ô ô nói: “Không nghĩ gì hết.”

Thái độ bình tĩnh của Hoa Kì không khiến cho Trang Hào nghi ngờ, anh vỗ vỗ bả vai Hoa Kì nói: “Lên xe thôi.”

Hoa Kì ừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Sàn nhảy trong thành phố không chỉ có một chỗ của Bàng Suất, khu Hướng An có hai sàn nhảy, cái lớn nhất có hai tầng. Trên đường đi, Tôn Nguyên Tiếu và Trang Hào trò chuyện với nhau câu được câu không, ngược lại Hoa Kì, dù sao cũng hơi cô đơn, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ Tôn Nguyên.

Tôn Nguyên Tiếu rất thích tán gẫu chuyện trước kia, thỉnh thoảng còn kể chuyện cùng Trang Hào làm khi còn bé, nào là trốn học đi chơi, Trang Hào vì che chở cậu nên bị bà đánh; rồi thì lén xem phim heo bị chú phát hiện ….

Hoa Kì mới đầu cũng không để ý lắm, sau lại cẩn thận nghe phát hiện cũng rất thú vị, thỉnh thoảng cũng cười góp vui, sau đó nghĩ mình thật đúng là vô tâm vô phế.

Đến sàn nhảy thì Quách Tĩnh đã đến trước, bên cạnh còn có mấy người chưa từng thấy qua, bọn họ vừa thấy Tôn Nguyên Tiếu liền đi tới, nghe bọn họ nói chuyện Hoa Kì


Pair of Vintage Old School Fru