Snack's 1967
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326902

Bình chọn: 7.00/10/690 lượt.

biết những người này là bạn cùng lớp cấp hai với Tôn Nguyên Tiếu.

Vào sàn nhảy, đoàn người được phục vụ dẫn tới chỗ ngồi, mọi người đều đi gọi đồ, chỉ có Hoa Kì một mình ngồi trong góc phòng, căn bản không cần nhắc đến.

Lúc này, Hoa Kì đã hối hận khi cùng đi theo, thà ở nhà ký túc xá xem TV còn sướng hơn.

Rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau, vì sao phải cố lẫn lộn cùng một thế giới?

Trong sàn nhảy mở nhạc rất lớn, không ít nam nam nữ nữ đang nhảy, trên sàn còn có hai ống tuýp cùng một nam một nữ quấn phía trên mà nhảy. Hoa Kì trong lúc rãnh rỗi không ai nói chuyện với, chắm chú nhìn vũ công biểu diễn trên đài.

Không lâu sau phục vụ mang nước lên, Tôn Nguyên Tiếu vỗ đùi một cái đứng lên: “Mọi người đừng ngồi ì ra đó nữa, cùng đi nhảy đi.” Tôn Nguyên Tiếu mặc dù bảo là mọi người, nhưng lại chỉ lôi kéo mỗi Trang Hào lên sàn nhảy.

Một nhóm người rối rít đi theo, chỉ để lại Hoa Kì cùng Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh liếc nhìn Hoa Kì, đẩy một ly rượu qua nói: “Sao không nói gì?”

Hoa Kì cười nói: “Nói gì đây? Tôi cũng chả quen bọn họ mà.”

“Cũng đúng.” Quách Tĩnh ngửa đầu nhấp một hớp bia, để lon xuống rồi lại nói: “Tôi cũng không muốn tới, cùng đám nhóc này chán muốn chết.” Nói đến đây, Quách Tĩnh nhìn Hoa Kì nở nụ cười: “Hoa Kì, tôi cảm thấy cậu và Nguyên Tiếu thật khác nhau.”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Chắc vậy.”

“Mặc dù tuổi không kém bao nhiêu, nhưng tôi cảm thấy cậu trưởng thành hơn cậu ta nhiều, cậu ta giống hệt như một đứa trẻ vậy.”

Hoa Kì cười không nói, định thần ngồi nhìn mọi người nhảy, Tôn Nguyên Tiếu ở bên cạnh Trang Hào trái vặn phải uốn éo, tư thế nhảy còn rất đẹp mắt, nhìn lại Trang Hào, nhảy cũng rất hăng hái, cảm thấy anh đang phiêu trong tiếng nhạc rồi.

“Không uống à?” Quách Tĩnh hỏi ngược lại.

Hoa Kì không sao cả nhún nhún vai, cầm một chai bia lên đụng một cái cùng Quách Tĩnh, ngửa đầu ừng ực uống gần nửa chai.

“Biết chơi xúc xắc không?” Quách Tĩnh hỏi.

Hoa Kì lắc đầu: “Không biết, lần đầu tôi tới đây, chẳng biết chơi gì cả.”

Quách Tĩnh vươn vai, ngáp một cái: “Thật chẳng thú vị tí nào.”

“Nhìn bọn họ nhảy vậy.” Hoa Kì lại nhìn lên sàn thưởng thức.

Thời gian từng giờ trôi qua, Hoa Kì cũng không thấy mệt, nhưng Quách Tĩnh tựa vào ghế sa lon chơi trò chơi, không lâu liền híp mắt ngủ.

Trang Hào và Tôn Nguyên Tiếu cùng bạn học cậu ta túm tụm đi ra, mặt mọi người đều đỏ bừng bừng, toàn thân đều nóng hừng hực, khi trở về, Trang Hào rất tự nhiên ngồi bên cạnh Hoa Kì, bàn tay đặt trên đùi cậu, dùng sức nhéo nhéo hai cái, lúc Hoa Kì ngẩng đầu lên nhìn anh, Trang Hào lại len lén trừng mắt nhìn cậu.

Hoa Kì coi như không thấy, trầm mặc như trước không nói.

Trang Hào nhăn mày muốn nói lại thôi lúc nhìn Tôn Nguyên Tiếu đang cười đùa lại đổi.

“Anh, chúng ta chơi trò cây gậy, con cọp đi.”

Trang Hào giãn lông mày, cười nói: “Không chơi, trò này trẻ con lắm, nhóc cùng bạn chơi đi.”

Tôn Nguyên Tiếu bĩu môi: “Không chơi thì thôi.” Cậu xoay người nói với người bên cạnh: “Chúng ta chơi.”

Trong lúc nhất thời chỗ này náo nhiệt hơn hẳn, Tôn Nguyên Tiếu rất lợi hại, mọi người đều không phải là đối thủ của cậu, bọn họ chơi cũng rất phóng khoáng, nếu như thua sẽ bị tát vào má.

Một vòng xuống, Tôn Nguyên Tiếu ít nhất tát mặt ba bốn người.

“Mọi người đều thua rồi, không chơi nữa.” Tôn Nguyên Tiếu khoát khoát tay, đột nhiên đem ánh mắt nhằm thẳng Hoa Kì nói: “Haiz, cái kia, cậu tên gì ý nhỉ?”

Hoa Kì chỉ chỉ chính mình, Tôn Nguyên Tiếu gật đầu một cái.

“Hoa Kì.”

“Đúng rồi, Hoa Kì, tới đây chúng ta cùng chơi.” Tôn Nguyên Tiếu khẽ cười đi tới bên cạnh Trang Hào: “Ngồi bên kia đi, hai chúng ta chơi.”

Trang Hào cười nhường chỗ, đợi Tôn Nguyên Tiếu ngồi xuống đưa ra hai tay nói: “Có biết chơi không?”

Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không biết.”

“Không có gì, tôi dạy cậu.” Tôn Nguyên Tiếu nói luật chơi, đợi Hoa Kì bắt đầu có kinh nghiệm, hai người bắt đầu chơi.

“Cây gậy, con cọp, Gà.”

Tiếng nói vừa dứt, hai người trăm miệng một lời nói: “Cây gậy”

“Con cọp.”

“Ôi, tôi thua rồi.” Tôn Nguyên Tiếu sa sút tinh thần, đưa mặt qua xuýt xoa nói: “Đừng dùng sức ha.”

Hoa Kì mỉm cười, đưa tay sờ sờ mặt cậu rồi thu tay về, Tôn Nguyên Tiếu lui trở về: “Chơi lại đi, lần đầu tiên tôi thua đấy.”

Sau đấy hết ván này đến ván khác, đến lần cuối Hoa Kì cũng lười đưa tay lên sờ mặt cậu ta nữa, Tôn Nguyên Tiếu lại quyết tâm không buông, cuối cùng Trang Hào mở miệng can ngăn: “Được rồi, nhóc thua nhiều lắm rồi, còn vẫn muốn tiếp tục sao?”

Tôn Nguyên Tiếu tức giận mà cười nói: “Hoa Kì quả thực lợi hại.”

“Đừng chơi nữa, cùng bạn ra nhảy đi.”

Tôn Nguyên Tiếu thấy vận khí không tốt, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, đứng dậy cùng bạn ra sàn nhảy.

Đợi bọn cậu đi rồi, Trang Hào tiến tới bên cạnh Hoa Kì cười đùa nói: “Em thật không biết chơi sao?”

Hoa Kì liếc mắt: “Sao vậy? Anh cho rằng em cố tình giả vờ, sau đó nhân cơ hội đánh em họ của anh à?”

Trang Hào toét miệng chậc một tiếng nói: “Máu ghen của người này càng ngày càng lớn rồi đấy.”

Hoa Kì cười hì hì: “Nếu như đó không phải là em họ anh, em sẽ không cần ghen.” Hoa Kì