Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.

trên con đường này có người hay không, hai người cứ ôm lấy cánh tay nhau một đường đi về phía trước, sắp đến giữa đường cái thì Hoa Kì đưa tay muốn đón xe taxi lại bị Trang Hào ngăn lại.

“Không bắt xe à?”

Trang Hào híp mắt cười, đưa tay chỉ một bãi đậu xe ven đường nói: “Anh lái xe tới.”

“Anh lái xe tới? Vậy sao dừng nơi này?” Hoa Kì ghé đầu nhìn bãi đỗ xe lại không thấy chiếc xe Trang Hào hay lái.

“Anh đổi xe, vì mặt mũi cũng chỉ có thể dừng ở nơi này.” Trang Hào rút cánh tay ra, nói: “Chờ anh một chút.” Trang Hào bước nhanh vào bãi đậu xe.

Hoa Kì đứng ở ven đường chờ, chốc lát Trang Hào thế mà lại đạp một chiếc xe đạp từ bãi đỗ xe đi ra ngoài, Hoa Kì trợn to cặp mắt, khi anh đạp xe dừng ở bên cạnh mình thì kinh ngạc nói: “Xe đạp á?”

“Sao? Xe đạp không phải xe à?” Trang Hào hơi lúng túng, gãi gãi đầu nói: “Lên đây đi, anh chở em đi ăn cơm.”

Hoa Kì nhìn ra Trang Hào lúng túng, vội vàng đi vòng ra phía sau tách chân ngồi lên.

“Ngồi vững, lâu rồi anh không có đạp xe.” Trang Hào dùng sức đạp bàn đạp.

Hoa Kì nâng đôi tay khoác hai bên hông anh, trong lòng hơi đau đau nói: “Anh bán luôn xe rồi?”

“Ừ.”

Hoa Kì muốn nói lại thôi, suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói: “Ca, chúng ta đi ăn gì?”

“Em muốn ăn gì?”

Hoa Kì nói: “Xiên nướng được rồi, tiết kiệm tiền còn ăn ngon.”

“!@#$%$@, em thật sự coi anh là quỷ nghèo à? Một bữa cơm anh còn keo kiệt.” Trang Hào trêu ghẹo nói.

Hoa Kì chậc một tiếng: “Em thật sự muốn ăn xiên nướng, đã bao lâu rồi chưa ăn, nhớ tới liền thèm.”

“Em chắc chắn chứ?”

“Dĩ nhiên xác định, chúng ta tuốt ống làm việc.”

“Đúng vậy, vậy thì xiên nướng đi.” Trang Hào ra sức đạp, gió nhẹ thổi vào mặt anh lại khiến anh không tự chủ được nhếch miệng, ngay cả khi không có cam lòng nhưng lúc này anh lại có cảm giác yên tỉnh nhẹ nhõm.

‘Ngọt như mật, em cười thật ngọt ngào, giống như đóa hoa nở trong gió xuân, nỏ trong gió xuân. Ở nơi nào, gặp qua em ở nơi nào, nụ cười của em quen thuộc như vậy, anh nhất thời nhớ không nổi. . . . . . à, là ở trong mộng, trong mộng trong mộng gặp qua em, là em, là em, mơ thấy đúng là em.”

(Đầm: Nhạc đây http://mp3.zing.vn/embed/song/IW6OCC90?autostart=false , hát giọng nữ nhưng mình dịch theo xưng hô nam cho hợp mạch truyện he he he)

Lúc Trang Hào chở Hoa Kì đi ngang qua một studio, cái loa ở cửa phát ra một khúc nhạc như vậy, dưới cơn gió nhẹ tháng năm không khỏi làm cho người ta có chút rung động, thậm chí cảm thấy hạnh phúc, dĩ nhiên, cảm giác hạnh phúc này chỉ tồn tại trong lòng Hoa Kì, về phần Trang Hào cảm thấy như thế nào thì Hoa Kì không biết.

“Ngọt như mật. . . . . . em cười ngọt như mật, giống như hoa nỏ trong gió xuân, nở trong gió xuân.” Khi Hoa Kì cùng Trang Hào đi ngang qua studio, tiếng hát từ từ yếu bớt, cho đến khi không nghe được thì Hoa Kì mới nhẹ giọng hát, mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng có thể vào lỗ tai Trang Hào.

“Ở nơi nào, gặp qua em ở nơi nào, nụ cười của em quen thuộc như vậy, anh nhất thời nhớ không nổi.” Lúc này Hoa Kì lần đầu tiên nghe được Trang Hào hát, giọng hơi lớn, tiếng hát cũng dễ nghe, thỉnh thoảng còn có người đi đường quăng ánh mắt về phía bên này nhìn.

“Ai nha, anh hát rất dễ nghe.” Hoa Kì giơ tay lên cho một quyền vào sau lưng Trang Hào, không quá dùng sức lại làm cho Trang Hào sững sờ, ngưng tiếng hát nói: “Con mẹ nó chứ, lúc này không phải em nên ôm anh, sau đó nói, anh ~ ưm rất thích anh sao.”

“Á. . . . . .” Hoa Kì ngẩn ra, cười đùa nói: “Không ngờ còn có thể như vậy.”

Trang Hào liếc mắt: “Không tim không phổi.”

Trang Hào chở Hoa Kì đi tới quán xiên nướng trước kia đoàn xe hay đến, hai người một hơi gọi không ít, một chai rượu mang lên bàn, Trang Hào hôm nay cực kỳ hào hứng cùng Hoa Kì uống một hồi, vì vậy, hai người bắt đầu nâng ly cạn chén, qua ba hồi rượu, không chuyện gì không tán gẫu, nói chuyện khí thế ngất trời, cho đến khi hai người no ăn không nổi nữa mới đi tính tiền.

Một bữa cơm dùng hai đến ba giờ, hai người uống mặt đỏ phừng phừng, kế tiếp đi đâu ai cũng rõ không phải hỏi, cũng không cần phải nói.

Đây là một nhà nghỉ nhỏ bên cạnh quán xiên nướng, giá cả rất hợp lý, sạch sẽ không nói, còn có máy tính lên mạng, một ngày 30 đồng.

Trang Hào đem xe vào trong nhà nghỉ, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào phòng, đóng cửa lại thì Trang Hào ngửa ra tứ chi hai tay chắp lại nằm vật trên giường, nhắm mắt lại nói: “Trong khoảng thời gian này thật là mệt muốn chết.”

Hoa Kì không vội nhào vào trong ngực anh, ngược lại ngồi trước máy vi tính mở máy, mở ra đánh vào ba chữ: “Ngọt như mật.”

Tiếng hát uyển chuyển du dương vang lên, lúc này Hoa Kì mới thỏa mãn cởi giày lên giường, nằm ở trên người Trang Hào nói: “Đủ lãng mạn không.”

Trang Hào ừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần nói: “Nghe bài hát cũ mà trong lòng thoải mái.”

“Ca, chúng ta làm không?”

Trang Hào cười cười: “Em muốn làm liền làm.”

“Tắm không?”

Trang Hào híp mắt nhìn Hoa Kì: “Sáng sớm đã biết em muốn anh !@#$%$@, cho nên buổi sáng đã tắm rồi, không cần.”

“A, em cũng tắm rồi, vậy ta trực tiếp tiến vào chính đề thôi.” Hoa Kì lật n


Pair of Vintage Old School Fru