Polaroid
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325974

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

trong nhà tắm đều nhìn ra.” Chương Thỉ hít một hơi thuốc, phun ra khói mù nói: “Vì Trang Hào đúng không?”

Hoa Kì trầm mặc một hồi lâu mới khẽ ừ, quay đầu đem mặt chống ở trên gối, bả vai rung rung.

Chương Thỉ cúi đầu nhìn Hoa Kì không nói gì nữa, đứng dậy rời đi rồi.

Hoa Kì khóc, nhưng không phát ra một chút âm thanh, khóc mệt mỏi liền ngủ, trong lúc vô tình lại ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại xương cả người đều đau, cậu quơ quơ cổ, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, Hoa Kì ôm cổ trong lòng mắng, bị sái cổ rồi.

“Hoa Kì. . . . . .” Cửa đại sảnh có một người chạy tới, là phục vụ viên của quầy rượu lầu một, cô gái trẻ đi tới thấy Hoa Kì ôm cổ, nghi ngờ nói: “Cổ anh sao vậy?”

Hoa Kì cười khổ nói: “Bị sái cổ rồi.”

Cô gái bĩu môi nói: “Lầu dưới có điện thoại của anh, nhanh đi nhận đi, nếu cúp thì đừng có trách tôi.”

“Điện thoại của tôi?” hai mắt Hoa Kì nhất thời có ánh sáng, không trống rỗng vô hồn như vừa nãy.

“Ừ ừ ừ, anh có điện thoại, nhanh đi nhận đi, đỡ phải ngày nào anh cũng tới hỏi tôi.” Cô gái vừa dứt lời Hoa Kì đã bước một bước dài xông ra ngoài

Tác giả có lời muốn nói: ai za, tâm ta vẫn mềm nha, muốn để Hoa Kì chờ lâu một chút nhưng ta sợ khán giả bị ngược! Cho nên chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ hai người bọn họ gặp nhau, nếu không ta đoán ta sẽ bị nguyền rủa mất! Ha ha ha Hoa Kì lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu, trên đường còn làm rơi mất một chiếc dép, chân trần chạy xuống đại sảnh lầu dưới, cầm điện thoại lên không thể chờ đợi nói: “Ca, là anh sao?”

“Uầy, trước kia chưa từng thấy cậu gọi tôi là ca ha.”

Nghe được giọng Quách Tĩnh Hoa Kì hơi sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: “Quách ca, bây giờ hay người đang ở nơi nào? Lúc đi sao không nói một tiếng?”

“Cậu vẫn nên gọi tên tôi thôi.” đầu bên kia điện thoại Quách Tĩnh cười nói liên tục: “Đi gấp không có thời gian để nói, lúc này mới ổn một chút Trang Hào liền để tôi gọi điện thoại cho cậu.”

“Sao anh ấy không tự gọi? Anh ấy ở đâu?” Hoa Kì nói lộn xộn.

“Anh ấy tìm việc làm mới, vào này đang bề bộn khí thế ngất trời nên đành để tôi khổ cực gọi điện thoại cho cậu đây.”

Hoa Kì cau mày nói: “Việc gì? Các anh bây giờ đang ở nơi nào?”

“Là việc làm bình thường thôi, đường làm ăn đã không có, giờ phải làm lại từ đầu.” Quách Tĩnh thở dài nói: “Không có chuyện gì tôi cúp đây, tôi cũng có việc bận.”

“Đợi chút đã.” Hoa Kì vội vàng ngăn lại: “Hai người ở chỗ nào? Thành phố nào?”

“H thị.”

Hoa Kì ừ một tiếng: “Vậy hai người tính ở bên kia bao lâu?”

“Không biết, có khi ở bên này luôn. . . . . .” Đầu bên kia truyền đến tiếng người huyên náo, Quách Tĩnh nói tiếp: “Không nói nữa, tôi đây cũng bắt đầu bận rộn, có thời gian lại liên lạc, đây là số điện thoại của tôi, cậu có chuyện gì thì gọi vào số này.” Nói xong Quách Tĩnh liền cúp điện thoại.

Hoa Kì nghe điện thoại xong sợ run hồi lâu, lấy lại tinh thần nhìn số hiện lên trên điện thoại, nhớ kỹ số điện thoại cậu không chút do dự xông tới phòng làm việc của Chương Thỉ.

Thùng thùng gõ cửa hai cái.

“Đi vào.”

Hoa Kì đẩy cửa vào, Chương Thỉ đang nhìn bảng báo cáo trong tay, thỉnh thoảng giương mắt quét qua Hoa Kì: “Có chuyện gì?”

“Ừm, tôi muốn từ chức.”

“Từ chức?” Chương Thỉ để bảng báo cáo xuống, cau mày nói: “Tại sao đột nhiên lại muốn từ chức?”

Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ một thời gian.”

Chương Thỉ nhìn Hoa Kì, vốn muốn nói nếu cảm thấy mệt mỏi thì xin nghỉ là được, nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy không quá thỏa đáng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Nghĩ kỹ?”

Hoa Kì ý chí kiên quyết nói: “Nghĩ kỹ, hôm nay liền từ chức.”

Chương Thỉ nhìn ra Hoa Kì quyết tâm liền không nói nhiều hơn nữa, mà lấy ra một tờ giấy trong chồng tài liệu, nói: “Điền hết tờ giấy này, sau đó đến phòng tài vụ tiền lương của cậu trong thời gian này đi.”

“Biết.” Hoa Kì đi tới nhận lấy tờ giấy, thuận tay cầm cây bút trên bàn Chương Thỉ, cúi người bắt đầu điền.

Chữ Hoa Kì khó coi, bảy uốn tám lệch không nhìn ra chữ gì, Chương Thỉ thuận thế nhìn hai cái, méo miệng nói: “Chữ này cậu cũng viết ra được, không khác gì chó cào.”

Hoa Kỳ vô tâm để ý tới lời của y, nhanh chóng điền xong đưa tới: “Điền xong.”

Chương Thỉ nhận lấy, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cuối cùng lại lấy ngân phiếu ra viết cái gì đó, xoạt một tiếng kéo xuống: “Đi lấy tiền lương thôi.”

“Ừ, tôi đi.” Hoa Kì nhận lấy ngân phiếu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Chương Thỉ.

Lúc này, tâm tình Hoa Kì cực kỳ phức tạp, có chút kích động, lại có một chút khẩn trương, cậu đang nhận tiền xong, đơn giản thu thập hành lý một chút, sau đó khiêng balo ra khỏi Ngũ Hành.

Thời tiết càng ngày càng tốt, ánh mặt trời sáng rỡ như chiếu sáng một con đường mới cho Hoa Kì.

“Mẹ, cho con ít tiền.” Thật lâu rồi Hoa Kì mới về cái nhà này, vừa vào cửa liền ném hành lý ở chân tường nơi góc sân, lúc vào nhà vén nắp nò nước, dùng nước cái muỗng múc một gáo nước nước lạnh, uống ừng ực ừng ực nửa bầu.

“Nhãi con, đã bao lâu không về hả?” Lão thái thái từ giữa nhà đi ra, tay nắm nửa vốc hạt dưa, vừa đi vừa cúp, nói: “Mẹ mày