
a trêu cậu.
“Không mất tiền đâu.” Cao Quân đột nhiên chen lời, nhìn về phía Bàng Suất nói: “Ở đây tắm không mất tiền đâu, chỉ cần là hộ gia đình ở nơi này được, tiền nước được tính theo bình quân đầu người, mỗi người một tháng chỉ mất 10 tệ thôi.”
Bàng Suất quét qua Cao Quân một cái: “Tiện nhỉ.”
“Không có gì.” Cao Quân mặt mày hớn hở, nhường lại phòng tắm,đứng nói: “Tôi tắm xong rồi, anh đi vào tắm đi.”
Bàng Suất không buồn nhìn hắn, nói: “Cảm ơn.”
“Đừng khách khí, tôi với Hoa Kì là hàng xóm cũng là bạn tốt của nhau, bạn cậu ấy cũng là bạn tôi mà.” Cao Quân nhường chỗ, cầm khăn lông đứng sát người hắn.
Bàng Suất lễ phép cười cười, khom lưng cởi chiếc quần cộc xanh lá cây ra, tiện tay ném sang một bên, rơi trúng trên hệ thống ống sưởi, sau đó đứng đối diện Cao Quân đang tóc tai ướt nhẹp. Bàng Suất thoải mái hừ một tiếng, nói: “Hoa tiểu cẩu, mau đến chà xát cho tôi đi.”
“Chờ tí.” Hoa Kì cúi đầu, hết sức chuyên chú giặt nốt 2 cặp vớ trong chậu, trong đó có một đôi màu xám tro của Bàng Suất. Không thể không nói, đúng là mấy ngày không thay, mùi thật là kinh chết khiếp đi được.
Bàng Suất len lén liếc nhìn Hoa Kì không nói gì, trong đầu buồn bực xoa xoa thân thể.
Cao Quân ở một bên nhìn chung quanh, vội vàng nói tiếp: “Cái đó...... Hoa Kì giặt quần áo vẫn chưa xong, hay là để tôi chà xát thay cậu ấy được không? Tôi cũng từng học qua tắm kì rồi.”
Trong nháy mắt sắc mặt Bàng Suất chợt lạnh lẽo, không để hắn kịp mở miệng, Hoa Kì liền vội nói: “Được rồi, anh không phục vụ nổi anh ta đâu, nhiều chuyện lắm.”
Nghe cậu nói như thế, Bàng Suất cười, lộ hàm răng trắng noãn nói: “Cảm ơn người anh em, tôi đây yêu cầu khắt khe lắm, chỉ có Hoa tiểu cẩu là chịu được thôi.”
Cao Quân không phải người ngu, cũng không phải người mù, Bàng Suất chẳng qua không để hắn giúp thôi, nếu không phải Hoa Kì bồi thêm câu vừa rồi, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện cũng nên, tự dưng rảnh rỗi đi kiếm chuyện làm gì.
Cao Quân lúng túng cười: “Vậy được, hai người cứ tiếp tục đi, tôi về trước đây.” Cao Quân không lau khô thân thể đã mặc ngay quần áo vào, bưng chậu bước nhanh rời khỏi phòng tắm.
Cao Quân vừa đi, Bàng Suất đã nói: “!@#$%$@, người này ai vậy? Lần đầu gặp mà đã muốn tắm kì cho người khác rồi?” Bàng Suất nghiêng đầu nhìn Hoa Kì, còn nói: “Tên này không phải biến thái đấy chứ?”
Hoa Kì nhíu nhíu mày, buông đôi vớ đang giặt trong tay ra, nói: “Đúng vậy, cũng là một người thích đàn ông, biến thái chính hiệu.”
“Ai nha...... giận rồi sao?” Bàng Suất cợt nhã nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói, không có ý nói cậu là biến thái, tôi đâu có ám chỉ cậu đâu?”
Hoa Kì hất mặt, nhe răng cười cứng ngắc: “Hê hê.”
Bàng Suất liếc mắt đưa tình nói: “Hê con …, răng vàng khè mà còn khoe.”
“Giật gân chưa, Tràng Hào cũng nói thế với tôi.” Hoa Kì giặt sạch đôi vớ của Bàng Suất để trên ghế, ghét bỏ nói: “Ngược lại là anh, rốt cuộc đi vớ bao lâu vậy? Thúi chết đi được.”
“Có ba bốn ngày chứ mấy. Dù sao từ lúc đến đây tôi vẫn cứ đi đôi đấy, chắc đi mấy hôm nữa là có thể vứt luôn được rồi.” Bàng Suất tự giễu nói.
Hoa Kì không để ý lời hắn, đem chậu nước giặt vừa rồi đổ đi.
“Giặt xong chưa vậy?”
“Rồi.”
“Vậy mau tắm kì cho tôi nhanh lên, trên người tôi ngứa sắp điên lên rồi.” Bàng Suất vừa nói còn ra vẻ gãi gãi, mà phía dưới cái kia cũng theo động tác mà lắc lư hai cái.
Hoa Kì dĩ nhiên là nhìn thấy, nhưng cũng giả vờ như không có gì xảy ra, nói: “Tắm qua một lát, nếu không ghét không bở ra được, để tôi về phòng lấy khắn tắm.”
“Vậy đi nhanh lên đi, ngộ nhỡ tên biến thái vừa rồi quay lại tìm tôi thì sao?” Bàng Suất cố ý che tay trước ngực, làm ra vẻ sợ sệt nói.
Hoa Kì hiểu ý, gật đầu nói: “Không sai, tôi thấy vị bằng hữu ấy rất coi trọng anh đấy.” Nói xong, Hoa Kì chạy thật nhanh ra khỏi phòng tắm, chỉ nghe sau lưng, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng Bàng Suất đang chửi rủa: “!@#$%$@, Hoa tiểu cẩu cậu cứ chờ đấy cho tôi.”
Bàng Suất mặc dù hết thời nhưng vẫn là hắn lúc trước. Dù quần áo trên người bẩn thế nào nhưng người nhìn vẫn sạch sẽ như cũ, một tí bẩn cũng không có. Hoa Kì chà xát cho hắn trong 20′, từ đằng trước ra đằng sau, từ cổ đến chân không xót chỗ nào, nhưng mà có một chỗ, Hoa Kì lại cố ý tránh. Không phải ngại chà xát chỗ đấy, mà do Bàng Suất từ đầu đã có phản ứng. Theo như lời Bàng Suất nói, nửa tháng không có làm, nghẹn cực kỳ.
Sau khi tắm kì xong, Hoa Kì rời khỏi phòng tắm, để lại Bàng Suất một mình ở bên trong tự mình xử lí.
Bận một hồi đã đến trưa, Hoa Kì chỉ sắp xếp lại vài thứ, lại đem đống bánh bao đã nguội tanh nguội ngắt trên bệ cửa sổ xuống, trước khi đi còn để lại chìa khóa phòng cho Bàng Suất.
Hoa Kì làm việc ở hồ tắm này đã hơn 20 ngày, cố gắng chờ đến ngày được phát lương. Ông chủ nơi này cũng không đến nỗi nào, đối với cậu khá tốt, nhưng mà, chủ yếu là do cái miệng cậu ngọt như kẹo, lại nói chuyện tương đối hợp với ông chủ, khiến ông chủ sướng đến nỗi không phân biệt nổi phương hướng, thỉnh thoảng còn khích lệ đôi câu. Hoa Kì có tâm tính rất tốt, nhìn thôi cũng khiến người ta vui rồi.
Mà hôm nay, ông chủ còn giơ con c