Insane
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 7.5.00/10/498 lượt.

Hoa Kì hết cách rồi, không thể làm gì khác đi phục vụ hai đại gia bưng cơm thả vào trước mặt hai người.

Lúc ăn cơm, Bàng Suất đề nghị uống một chút, Trang Hào bày tỏ đồng ý.

Góc tường để nửa két bia, mua lúc Giang Hạo và Cao Quân tới trước kia. Hai người một người mở một chai, nốc một lần gần nửa chai.

“Ơ, uống đấy à?”

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa sổ, Quách Tĩnh nằm trên bệ cửa sổ cười hì hì nói: “Ở trên hành lang nhìn thấy còn tưởng rằng mình hoa mắt chứ, Báo ca và Tứ gia có thể ở chung một mái nhà uống bia là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới đâu.”

Trang Hào liếc hắn một cái: “!@#$%$@, thằng nhóc cậu gần đây chạy phát điên rồi đi?”

Quách Tĩnh thở dài, quay người lại đi vài bước vào cửa, bất đắc dĩ nói: “Theo vợ em về nhà mẹ đẻ, anh nói, mẹ vợ bây giờ sao khó lấy lòng như vậy chứ, làm gì cũng sai.” Quách Tĩnh ở tại cửa cởi giày, lúc đi vào đặt mông ngồi bên cạnh Bàng Suất, trêu ghẹo nói: “Bàng Tứ gia sao cũng tới nơi này? Còn có thể dùng cơm với đối thủ nữa chứ?”

Bàng Suất cười nói: “Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ tôi và Trang Hào là anh em cùng gặp xui xẻo.”

“Bớt mẹ nó vô nghĩa đi, ông đây là anh em cùng gặp xui xẻo với cậu khi nào?” Trang Hào cười mắng.

Bàng Suất xem thường nói: “Nếu không phải thì có thể ngồi cùng bàn uống rượu sao? Quách Tĩnh, cậu nói đúng không?”

Quách Tĩnh chép chép miệng: “Tôi thấy có thể lắm.” Quách Tĩnh xoa xoa bàn tay, nhìn chằm chằm cá hấp trên bàn nói: “Hoa Kì, cho anh chén đũa ha? Anh đây cả ngày chưa ăn gì rồi.”

Hoa Kì vội vàng lấy bát đũa cho Quách Tĩnh, nhân tiện lại lấy cho Quách Tĩnh một chai bia.

Quách Tĩnh dùng răng mở chai bia ngửa đầu uống một hớp lớn: “Thật là sảng khoái.”

Trang Hào cười nói: “Cậu cẩn thận nghẹn đấy, cửa mẹ vợ này qua không dễ hả?”

Nhắc tới chuyện này Quách Tĩnh liền oán giận nói: “Không phải vậy sao, em cùng vợ về nhà, mẹ vợ dù nhìn ngang hay nhìn thẳng đều không vừa mắt em, còn vụng trộm thọc gậy bánh xe chèn ép ta, nói em không tiền, không nhà, không có học vấn, dù sao ở trong mắt bà ta, em là thanh niên bốn không.”

“Điều này tôi rất thấm thía.” Bàng Suất vỗ bả vai Quách Tĩnh nói: “Thời gian trước tôi cũng tính kết hôn, nhà cô gái kia ra điều kiện cho tôi không phải cao bình thường a, nói thật, nếu không phải cô gái kia đối xử rất tốt với tôi, tôi đã sớm cuốn gói rồi, aiz......” Bàng Suất thở dài một tiếng: “Mắt thấy sắp kết hôn rồi, lại thành ra cái gì cũng không có, cô gái kia là một cô gái tốt, tôi lại không đành lòng để cô ấy đi theo tôi sống cuộc sống khổ cực, cuối cùng vẫn chia tay.”

Quách Tĩnh cười khan nói: “Cô gái tốt sẽ không để ý sống khổ cực với cậu.”

“Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không chịu được.” Bàng Suất cầm chai bia lên uống một ngụm, thở dài nói: “Chẳng qua bây giờ tôi lại hối hận.”

“Trên thế giới này không bán thuốc hối hận.” Quách Tĩnh đưa tay gắp thức ăn nhưng lại không ăn, trên đường lại bỏ vào trong chén, nói: “Bây giờ cô gái kia đã cùng người khác rồi sao?”

“Không có, xuất ngoại với mẹ cô ấy.” Bàng Suất nhăn mày lại nhìn Trang Hào nói: “Anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”

Bàng Suất vừa hỏi, không chỉ Trang Hào sững sờ mà ngay cả Hoa Kì buồn đầu ăn cơm bên cạnh đều cứng đờ toàn thân. Hai từ kết hôn này đối với bọn họ mà nói quá nhạy cảm, có cảm giác cấm kỵ không thể đụng vào.

Trang Hào ngây người một chút, len lén liếc Hoa Kì một cái, sau đó mỉm cười nói: “Tạm thời không nghĩ tới, hơn nữa, tôi còn có Hoa tiểu cẩu, hơn cậu nhiều rồi.”

Bàng Suất khinh thường bĩu môi một cái: “Đây là anh quen biết Hoa Kì sớm, nếu chậm một chút không chừng anh không có cơ hội đâu.”

Trang Hào nhíu mày, nụ cười mang theo ý vị sâu xa nói: “Ý của cậu là, nếu cậu biết Hoa Kì trước, cậu ấy sẽ cùng cậu?”

Trang Hào nói toạc ra như thế nhưng Bàng Suất cũng không lúng túng, không che giấu nói: “Không phải vậy sao, tôi mà biết Hoa Kì trước, bây giờ người cậu ấy theo là tôi chứ không phải anh.”

Trang Hào muốn nói lại thôi, lúc này Quách Tĩnh đột nhiên cười hì hì, nhìn Trang Hào nói: “Anh, anh xem em đoán chính xác không, trước kia em đã nói với anh Bàng Suất coi trọng Hoa Kì rồi mà.”

“!@#$%$@, chú nói càn gì đấy?” Bàng Suất đỏ mặt, lúng túng nói: “Ông đây thích con gái, tôi chỉ đang tranh cãi với Trang Hào thôi.”

“Đúng, cậu thích con gái, điều này chúng tôi đều biết.” Quách Tĩnh cợt nhã cầm chai bia lên nói: “Tất cả không cần nói, ba anh em chúng ta có thể ngồi uống với nhau, đây cũng là một loại duyên phận a.”

Trang Hào tán thưởng liếc nhìn Quách Tĩnh, mỉm cười giơ chai bia lên, sau khi ba người cụng chén, Quách Tĩnh híp mắt cười nói: “Hôm nay tôi nghe được một chuyện, mọi người muốn nghe không?”

“Có lời thì nói, có rắm thì phóng.” Trang Hào cười ha hả nói.

Quách Tĩnh chép chép miệng: “Chuyện này vốn không liên quan đến chúng ta, nếu bây giờ Bàng Suất ngồi cùng bàn rượu với chúng ta, vậy thì xem như của mình đi, tôi cũng không che giấu, chuyện này có liên quan tới cậu.” Quách Tĩnh nhìn chằm chằm Bàng Suất nói.

Bàng Suất sững sờ, sau đó sáng tỏ nói: “Thằng tôn tử Chương Thỉ cuỗm Ngũ