
uan hệ thân thiết như vậy, tôi đương nhiên cũng xem anh là anh em, nhưng mà. . . . . .” Vương Văn Đào thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Anh của tôi và Bàng Suất trước sau bị người hại, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, vậy ai mới là người có lợi nhất?”
Chương Thỉ cười yếu ớt nói: “Ý của cậu là hoài nghi Chương Viễn?”
“Lời này là anh nói, tôi chưa nói gì cả.” Vương Văn Đào nở nụ cười lần nữa.
Chương Thỉ không nóng không vội, thoải mái nói: “Chuyện sớm muộn gì cũng sẽ có ngày thủy lạc thạch xuất( lộ chân tướng).”
“!@#$%$@, chờ đến ngày đá rơi đó thì anh của tôi không biết đã thành cái dạng gì.” Quách Tĩnh nổi giận đùng đùng nói: “Ông đây giờ phải đi tìm Chương Viễn để hỏi cho rõ, nếu như thực sự là hắn làm, tôi một đao đâm chết hắn.” Quách Tĩnh xoay người lại mở cửa muốn đi, thật muốn liều mạng, Vương Văn Đào không ngờ Quách Tĩnh kích động như thế, vội vàng ngăn cản hắn: “Thằng nhóc mày đợi lát nữa, mày cứ đi như vậy, ngộ nhỡ thật là hắn làm, còn không phải đi chịu chết?”
“Ông đây sợ hắn sao?” Quách Tĩnh khinh thường nói.
Vương Văn Đào kéo Quách Tĩnh đến chỗ của mình ngồi xuống, ấn bả vai hắn nói: “Đừng kích động như vậy, nghĩ xong đối sách hãy hành động.” Vương Văn Đào gõ vào đầu Quách Tĩnh, quay đầu nhìn Chương Thỉ cười nói: “Thỉ ca, mặc dù anh và Chương Viễn là thân thích, nhưng chúng tôi chưa từng xem anh là người ngoài, ở trong trong lòng anh của tôi, anh anh em tốt của anh ấy, vậy tôi cũng không ngại nói thẳng, nếu quả thật là Chương Viễn làm, đến lúc đó anh đừng ngăn chúng tôi, nếu anh muốn ngăn, đến lúc đó đừng trách anh em trở mặt.”
Chương Thỉ mỉm cười: “Không thành vấn đề, nếu quả thật là Chương Viễn làm, các cậu muốn giải quyết thế nào cũng được, tôi sẽ không tham dự.”
“Vậy được, những lời này của anh khiến anh em an tâm.” Vương Văn Đào đổi tầm mắt, nhìn về phía Trang Hào vẫn trầm mặc, nói: “Ca, ngày mai em cho người đi tìm chứng cớ, nếu quả thật là Chương Viễn làm, chúng ta cũng không cần cái gì gọi là luật pháp, vụng trộm phế hắn là được.”
Điếu thuốc trên tay Trang Hào cháy ra một mảng lớn tro, ngón tay anh khẽ run lên, tàn thuốc lá liền rơi xuống đùi anh, đau đớn trong nháy mắt kéo anh khỏi mạch suy nghĩ, anh liếc Vương Văn Đào một cái, nhẹ giọng nói: “Không phải là Chương Viễn làm.”
“Sao anh lại khẳng định như vậy?” Vương Văn Đào kinh ngạc nói: “Thằng nhóc kia luôn đối đầu với anh, không phải hắn thì còn là ai? Chẳng lẽ là Bàng Suất tự mình ngược mình? Đánh gãy tay chân của mình tới tìm anh gây phiền toái?”
Trang Hào xoay tay ném thuốc lá xuống mặt đất, ngước đầu nói: “Hắn muốn làm sớm đã như vậy, cần gì đợi đến giờ?”
“Đó là vì trước kia hắn không đủ thực lực, giờ đã đủ rồi, cho nên tìm phiền toái chứ sao.”
Trang Hào cười nói: “Lấy thực lực của hắn còn chưa đủ để nổi điên chơi thủ đoạn ác độc này.” nụ cười của Trang Hào chợt tắt, mắt lạnh nhìn Vương Văn Đào nói: “Không cần đi tra hắn, tra xét cũng vô dụng.”
“Không tra hắn còn có thể tra ai? Chẳng lẽ chúng ta ở đây đợi bị đánh chết, nếu như lại tới một lần, anh chưa chắc đã may mắn như hôm nay.” Vương Văn Đào liếc Hoa Kì nằm trên giường gạch nói: “Lần trước Hoa Kì thay anh cản một ghế, giờ lại bị đánh một gậy, cho tới giờ em chưa tiếp xúc với thằng nhóc này, không ngờ nó còn rất có trình độ.” Nói xong, Vương Văn Đào đột nhiên ý thức được mình quên mất một người, vội vàng bổ xung: “Nhưng lần này còn phải cám ơn Thỉ ca, nếu như không có anh giúp một tay, chỉ có mình anh của tôi thì chưa hẳn đã có thể toàn thân mà lui.”
“Khách khí” Chương Thỉ lạnh nhạt nói.
Vương Văn Đào lễ phép gật đầu một cái, sau đó nói với Trang Hào: “Ca, đã sáng rồi, mọi người có đói bụng không? Hay là em đi ra ngoài mua chút đồ ăn?”
Trang Hào suy nghĩ một chút: “Cũng tốt, lúc trở về mang cho tôi điếu thuốc.”
“Được, vậy chúng em đi trước.” Vương Văn Đào kéo Quách Tĩnh ra khỏi ghế, Quách Tĩnh không tình nguyện, đi bộ đều mang giận dỗi, ra cửa, Vương Văn Đào ở trong sân mắng hắn đôi câu, sau đó chạy tới quán ăn 24h phụ cận.
“Haiz. . . . . .” Trang Hào thở dài một hơi, dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần .
Chương Thỉ nhìn anh ;”Sao lại than thở?”
“Không có gì, suy nghĩ lung tung mà thôi.”
Chương Thỉ cười nói: “Có phải lo lắng cho Hoa Kì hay không?”
Trang Hào mở mắt, khẽ cúi đầu nhìn qua Hoa Kỳ, cười khổ nói: “Có phải thế không, không nói được.”
“Hoa Kì thích cậu đúng không?” Chương Thỉ hỏi.
Trang Hào cười cười, không hề che dấu nói: “Ừ”
“Vậy còn cậu?”
“Em cái gì?” Trang Hào hỏi ngược lại.
Chương Thỉ cười nói: “Anh hỏi cậu thích cậu ta sao? Nhưng mà, anh vẫn luôn cho rằng cậu thích phụ nữ.”
Trang Hào không tiếng động cười cười, giơ tay lên lau mặt một cái nói: “Không biết, trước kia không nghĩ mình sẽ có gì với con trai, giờ nên làm cũng đã làm, cũng không chán ghét.”
“Vậy là thích cậu ta?”
“Nói không rõ.” Trang Hào nghiêng đầu nhìn Hoa Kì.
Chương Thỉ dựa ghế sau lưng, giơ chân gác lên mép giường, sau đó lại lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp ra, đốt rồi nói: “Anh cũng không nghĩ mình sẽ thích con trai, từ lúc vào ngục cũng cảm thấy không có gì, trăm hay k