Old school Easter eggs.
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

lúc Hoa Kì uống nước xong, lúc này mới xoay người để ly lên bàn, khi trở về vội vàng tắt đèn, trong bóng tối, anh bò lên giường, vén chăn lên nằm bên cạnh Hoa Kì.

“Ca, anh không ăn à?”

“Không quá đói, sáng mai lại nói.”

Hoa Kì dịch về phía anh, Trang Hào không cần nghĩ cũng biết Hoa Kì muốn làm gì, anh dứt khoác giang hai cánh tay để Hoa Kì chui vào trong ngực mình, nhẹ giọng nói: “Ngủ đàng hoàng một chút coi.”

Hoa Kì vốn cũng không có ý tưởng gì, bởi vì đầu quá đau, cứ lung lay trướng trướng, giống như khí cầu bị thổi phồng, từ từ bành trướng ra bên ngoài.

Hoa Kì không nói chuyện an tĩnh nằm trong ngực Trang Hào ngủ thiếp đi.

*****

Tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, Hoa Kì từ trong chăn chui đầu ra, lại phát hiện trong phòng trống trơn, Trang Hào không biết đã đi đâu, Hoa Kì ngáp một cái, vén chăn lên bò dậy, cậu đi đến cửa kêu mấy tiếng: “Ca. . . . . . Ca anh ở đâu?” Không có động tĩnh, Hoa Kì lại đề cao giọng: “Trang Hào anh ở đâu, đầu em đau.”

Vẫn không có người nào trở lời, Hoa Kì không thú vị nói: “Đau cái rắm ấy.”

Hoa Kì cầm lấy quần áo của mình khoác lên người, xuống giường mở cửa nhìn mấy lần, vẫn không có bóng người.

Đây là lần thứ hai Hoa Kì ở nhà Trang Hào một mình, tình huống lần trước nguy cấp không có nhiều thời giờ quan sát, còn lần này cậu đứng trong nhà, cứ nhìn gian phòng tràn đầy hơi thở cổ xưa này.

Hoa Kì quan sát từng góc trong nhà, khi tầm mắt rơi xuống hộc tủ hình tứ phương, cậu nhìn xuyên qua cửa thủy tinh thấy một tấm hình, Hoa Kì đi tới rất muốn xem tấm hình kia một chút, do dự một hồi lâu cậu đẩy cửa kiếng hộc tủ ra.

Đó là ảnh đầy tháng của Trang Hào, một thân quần áo màu đỏ, vớ làm bằng len sợi, hai cái chân mập mạp, nhìn biểu cảm anh, giữa lông mày có một cái điểm đỏ, vẻ mặt như tức giận, trống lắc trong tay bị anh nắm chặt, Trường Sinh khóa trước ngực hình như quá dài, kéo đến chim nhỏ.

Khi còn bé Trang Hào vô cùng đáng yêu, đặc biệt là chim nhỏ của anh, Hoa Kì cười lấy đầu ngón tay chọc chọc chim nhỏ trong hình mấy cái.[=.=”'>

Hoa Kì thưởng thức đủ rồi, liền trả hình về chỗ cũ, đang lúc thu tay lại, Hoa Kì đột nhiên phát hiện trong ngăn kéo còn có một khung hình, bị úp lại, cậu buồn bực lấy ra.

Trong hình là bốn đứa trẻ, một người trong đó mặc áo thuỷ thủ, phía dưới là một cái quần màu xanh lá cây, bên cạnh là một chiếc xe đạp to hơn cậu ta nhiều, mà lúc này cậu ta cười hào phóng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra cậu ta là ai, Hoa Kì nhìn mà trong lòng vui vẻ.

Mà bên cạnh Trang Hào, là Chương Thỉ cao hơn anh nửa cái đầu, y cũng cười hào phóng, mắt liếc Trang Hào ở một bên, tay đáp lên vai Trang Hào, có vẻ hết sức thân mật.

Về phần hai đứa bé sau lưng, một là Vương Văn Đào, một là Quách Tĩnh.

Hoa Kì rất hâm mộ, trong lòng đau xót vội vàng đặt tấm hình về chỗ cũ.

Trong ngăn kéo còn có mấy quyển Tiểu Thuyết Võ Hiệp, phía trên thả một hộp bút bằng sắt, đã phai nước sơn rồi. Mà bên cạnh sách có mấy hộp cd, Hoa Kì lấy ra nhìn từng cái.

Bên trong cd có hai bộ phim hành động, một bộ là hải chiến, Hoa Kì rất không có hứng thú với thể loại điện ảnh, đang muốn trả về, đột nhiên cậu thấy sau CD có tiếng Nhật và tiếng Anh hỗn hợp, vỏ ngoài bọc một tờ giấy trắng, cậu tò mò mở ra nhìn, là phim heo.

Hoa Kì xem không hiểu phía trên ghi cái gì, nhưng từ hình ảnh hẳn thuộc về loại kích thích.

Nhà Trang Hào có đầu DVD, Hoa Kì cầm CD bỏ vào, xoay người ngồi trên giường gạch thưởng thức.

Lần xem phim heo gần đây nhất hơn một năm rồi, hôm nay nghe tiếng hừ hừ ha ha, còn có bối cảnh cưỡng bức dân nữ trên màn ảnh này, thật làm Hoa Kì khó có thể khống chế, nhị đệ cứng rắn khó chịu.

Nhìn một lát, rốt cuộc Hoa Kì chịu không nổi, thuần thục cởi quần áo, thân thể trần truồng ở trên giường gạch đánh máy bay. [=.=” bó tay không còn gì để nói'>

Mà lúc này cửa phòng lại bị mở ra, Trang Hào giơ lên cơm trưa mới mua đi vào, khi anh thấy cảnh tượng bên trong nhà thì cau mày nói: “Cậu muốn tôi làm gì mới tốt đây.”

Lúc này Hoa Kì không chỉ không khẩn trương lúng túng, ngược lại còn bình thản tự nhiên, vẫn triệt như cũ, cười nói: “Ca, nhà anh có sợi dây nào không?”

“Sợi dây? dùng làm gì?” Trang Hào len lén liếc nhìn nhị đệ Hoa Kì, không tính lớn nhưng không xem là nhỏ, màu sắc rất tốt, vừa nhìn đã biết không thường dùng.

“Anh đi tìm một sợi lại đây, dài một chút.”

Trang Hào từ chối nói: “Không có.”

“Em cần dùng gấp, anh nhanh đi đi, đầu em đau.”

Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Cậu đau đầu còn tự tuốt ống? Tôi thấy cậu là muốn ăn đòn.”

“Anh có đi hay không? Không đi em đau đầu thật đó.” Hoa Kì buông nhị đệ ra, ôm đầu nói: “Má ơi, đầu em đau chết.”

Trang Hào cười nói: “Cậu giỏi, tôi thật sự thua cậu.” Nói xong, Trang Hào mở cửa đi ra ngoài, chốc lát sau Trang Hào cầm một sợi dây thừng nhỏ đi vào: “Mất công lắm mới tìm được sau nhà đó.”

Hoa Kì liếc nhìn sợi dây, còn mới, một chút bụi cũng không có.

“Cậu muốn dây làm gì?” Trang Hào hỏi.

Hoa Kì hì hì cười, chỉ vào màn hình TV nói: “Ca, chúng ta chơi trò cưỡng bức dân nữ đi?” CD này Trang H