Teya Salat
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

, ánh trăng trên

đỉnh đầu so với đèn đường còn muốn sáng hơn.

Thấy cô không nói lời nào, Tô Dần Chính lại mở miệng nói chuyện,

thanh âm của Tô Dần Chính cực kỳ ôn hòa, ngữ khí tựa như một loại người

từng trải từ từ dẫn đường cô: “Tình bạn của nữ sinh có đôi khi chính là

bắt đầu từ những ơn huệ nhỏ này, Thương Thương, đi vào hoàn cảnh mới đầu tiên sẽ kết giao bạn bè mới, như vậy mới có thể dung nhập vào bên

trong.”

“Em có kết giao bạn a, anh đó không phải sao?”

“Anh làm sao có thể giống, anh vốn chính là bạn của em.” Tô Dần Chính có chút dở khóc dở cười, “Ý của anh là em phải cùng các bạn học khác ở

chung cho tốt.”

Chu Thương Thương ngẩng đầu: “Em không có không đoàn kết với bạn học.”

“Không phải là vấn đề đoàn kết hay không đoàn kết, là hòa hợp ở

chung, nếu em muốn, em khẳng định có thể cùng các cô ấy ở chung rất

tốt.” Tô Dần Chính nói xong còn rất chăm chú, “Thương Thương, anh không

miễn cưỡng em có thể cùng các thành viên trong gia đình kia tương thân

tương ái, nhưng là ở trường học, anh hy vọng em có thể có một hoàn cảnh

học tập cùng sinh hoạt vui vẻ.”

“Em biết anh tốt với em.” Chu Thương Thương ngẩng đầu nở nụ cười với

Tô Dần Chính, “Em kỳ thật có kết giao một người bạn, cô ấy là ngồi cùng

bàn với em, một cô gái thật không tệ.”

“Vậy là tốt rồi.” Lúc Chu Thương Thương vừa mới nói chuyện có vài lọn tóc theo trán rơi xuống, Tô Dần Chính khống chế được xúc động muốn đem

chúng nó vén lên.

Tô Dần Chính đem Chu Thương Thương đưa đến của ký túc xá nữ, khi rời

đi nói: “Anh học kỳ này cũng xin trọ ở trường, nhưng mà thủ tục còn

không có làm xong.”

Dừng một chút, lại bỏ thêm câu: “Cấp ba, phải giành giật từng giây đấy.”

“Tao trọ ở trường là vì học tập.”

Lúc Hàn Tranh nghe được Tô Dần Chính nói, kéo kéo khóe miệng: “Mày

thật vô sỉ.” Tô Dần Chính nâng cằm, sau đó có phần đứng đắn nói: “Ba tao chỉ đích danh muốn tao thi vào đại học ở phương Bắc kia, nói thật, tao

không muốn.”

Hàn Tranh cười nhạo: “Tô Dần Chính mày nói lời này không thấy ngại à!”

Tô Dần Chính: “Tao sẽ phát huy thất thường.”

Hàn Tranh cười lạnh, không muốn lại trả lời Tô Dần Chính, lúc Hàn

Tranh còn không có đến trường, thi thử xong Tô Dần Chính mỗi lần đi đến

Hàn gia chơi, mẹ Hàn đều lôi kéo tay hắn hỏi thành tích của hắn.

Tiểu Dần Chính nhướng mày lên: “Phát huy thất thường.”

Kết quả thành tích đưa ra, hạng nhất. Đối với Tô Dần Chính mà nói,

phát huy thất thường cùng phát huy bình thường khác nhau chính là khác

biệt giữa chín mươi chín điểm cùng một trăm điểm.

Nhưng mà thành tích Tô Dần Chính thi vào trường cao đẳng thật sự làm

cho mọi người chấn kinh rồi, mỗi kỳ thi thử đều có thể vững vàng cầm lấy những trường tốt nhất nhưng Tô Dần Chính chỉ chọn vào S đại.

Tô Dần Chính đối ngoại giải thích là mình thân thể không khoẻ làm cho phát huy thất thường, Áp tử hỏi, ngày đó có phải mày đến kỳ kinh nguyệt hay không?

Nhất trung S bạn học ít nhiều đều có chút kiêu ngạo, đi vào học trên

cơ bản có ba loại, học tập đặc biệt tốt, nghệ thuật sở trường xuất

chúng, còn lại chính là có tiền có quyền. Bởi vì Chu Thương Thương không có tham gia thi trung khảo, vừa khai giảng mọi người đều tự động đem cô phân loại đến loại thứ ba, cho nên cho dù ở chung đã lâu, mọi người cảm thấy Chu Thương Thương người này kỳ thật không giống thoạt nhìn kiêu

ngạo như vậy, thí dụ như lúc đi ăn cơm, nữ sinh trong lớp cũng sẽ kêu

cô, nhưng là vĩnh viễn sẽ không ở cuối tuần hẹn cô làm một ít chuyện

thân mật hơn, như là cùng đi dạo phố, đi tiệm cắt kiểu tóc mới.

Cho nên khi thành tích trung kỳ đưa ra, nhìn đến Chu Thương Thương ở

trong bảng xếp hạng khối, mọi người ít nhiều kinh ngạc vài phần, cao

nhất tổng cộng cộng hơn hai mươi lớp, một lớp 50 người, 50 người đầu

trong hơn 1000 người thi, bởi vì 1000 học sinh này tố chất bình thường

cũng tương đối cao, ở nhất trung S có thể thi được 100 thứ hạng đầu trên cơ bản có thể lên một trường danh giáo.

Chu Thương Thương thi được 50 hạng đầu, Hoa Câu so với bản thân cô

còn vui vẻ hơn, lôi kéo Áp tử lầm bầm không ngớt: “Mày xem mày xem, còn

đẹp thì đẹp thật, không có linh hồn nữa không, Thương Thương là có linh

hồn như vậy, cô ấy có đầu óc… Đúng, tao có đề bài không biết, phải tìm

Thương Thương thảo luận thôi…”

Áp tử lần đầu tiên phản bác vô năng.

Bởi vì quan hệ với Tô Dần Chính, Chu Thương Thương cùng bọn Hàn Tranh Hoa Câu quan hệ đã gần hơn chút, là một loại thay đổi rất tự nhiên, tựa như ngày nào đó nữ sinh ở trong ký túc xá chán ghét Hàn Tranh cùng

người nữ sinh nào đó đi gần chút, có người nói thế này, có người nói thế kia, sau đó có người nói là Chu Thương Thương, sau đó mọi người nghĩ

nghĩ, giống như thật sự là Chu Thương Thương.

Kỳ thật trên thực tế, Hàn Tranh cũng hay nhiều hơn mấy câu với cô,

hơn một nửa vẫn là dính đến Tô Dần Chính; có khi sau khi chơi bóng về

lớp học sẽ cho cô mang bình nước có ga gì đó, nói là Tô Dần Chính mời

khách.

Áp tử cũng không biết từ khi nào thì cải biến thái độ đối với Chu

Thương Thương, có lần thấy trên bàn Chu Thương Thương để một quyển 《Đỏ

v