
thanh sắc đánh giá cô ả này, sau đó nở nụ cười: “Cô có phải lên nhầm xe hay không?”
Thấy Tô Dần Chính nở nụ cười, tim Trần Uyển Di đập nhanh hai nhịp, ả
nghiêng đầu nhìn lên Tô Dần Chính, cười đến là mặt mày mị mị: “So với
việc lên nhầm xe, em càng muốn lên nhầm giường đây?”
Ánh đèn rực rỡ mới lên, bên ngoài chiếc xe xa hoa là ánh đèn muôn màu muôn vẻ, Tô Dần Chính tùy ý tựa vào cửa xe, một nửa mặt dung nhập vào
giữa những tia sáng rã rời này, một nửa mặt choáng váng trong bóng đêm
nồng đậm, Trần Uyển Di nhìn không thấy thần sắc của Tô Dần Chính, chỉ
cảm thấy đường cong hàm dưới hắn tựa như một nét vẽ lưu loát sinh động
mây bay nước chảy.
Tô Dần Chính nhíu mày nhìn ả một cái, bỗng nhiên lại cười: “Cô tên gì?”
“Trần Uyển Di.”
“Tên này thật đủ thô tục.”
Biểu tình trên mặt Trần Uyển Di có chút không nhịn được, ngay thời
điểm ả cảm thấy Tô Dần Chính căn bản là đang đùa bỡn ả, một người thanh
niên trẻ tuổi chạy tới, hẳn là lái xe của Tô Dần Chính, anh ta có chút
khẩn trương nói: “Ngại quá Tô tổng, em vừa đi buồng vệ sinh.”
Tô Dần Chính nói với người thanh niên kia: “Đem chìa khóa xe đưa tôi, hôm nay tôi tự lái xe.”
Lái xe nhìn Trần Uyển Di ngồi trên xe, có chút hiểu được, nhanh chân đưa ra chìa khóa cho Tô Dần Chính.
Trần Uyển Di hưng phấn không thể kiềm nén, hơi hơi cúi đầu.
Tô Dần Chính túm cằm ả, nhìn vài giây, toát ra một câu: “Cái này cũng thật nhọn, chỉnh hình sao?”
Trần Uyển Di nâng nâng cằm: “Thuần tự nhiên.” Dừng một chút, hơi nhíu lông mày, “Toàn thân cao thấp em chỉ có một thứ này nọ là giả, anh có
muốn thử xem không?”
Tô Dần Chính nhịn không được cười: “Cô thật đúng là đủ đê tiện, đáng yêu a.”
Mặc kệ quá trình như thế nào, Trần Uyển Di vẫn là ngồi trên xe Tô Dần Chính, leo lên giường của hắn.
Trần Uyển Di nghĩ, đàn ông thật ra là như thế này, cởi quần áo ra là cầm thú, mặc vào quần áo là mặt người dạ thú.
Đó, mọi người thấy cái hoàn cảnh Tô Dần Chính với Trần Uyển Di
thông đồng với nhau đủ tiện chưa?? Hồi lúc mình đọc truyện, trời ơi y
như cái tên truyện vậy đó “Không có cam lòng” a, vì sao trước đó Tô Dần
Chính tốt đẹp như thế, bùm một cái biến chất không ra dáng người, cắm
cúi mà đọc thức đến 5 giờ sáng luôn, cứ hy vọng có cái nguyên nhân khúc
chiết nào đấy cho việc hắn ngoại tình, nhưng mà hỡi ôi, sự thật nó là
như thế, một khi nó phản bội thì là phản bội, chả vì sao hết, cho nên,
Thương Thương nhanh chóng chấp nhận sự thật rồi đến bên Hàn Tranh đi a,
đá đít thằng Tô Dần Chính này đi aaaa 〴⋋_⋌〵
Trần Uyển Di muốn hẹn Triệu Tử Lam uống trà chiều, trợ lý của ả đề cử một quán cà phê, đường Thạch Lân số 109, nói là hoàn cảnh nơi đây rất
thanh tịnh đẹp đẽ.
Trần Uyển Di mở máy xe mới của ả chở Triệu Tử Lam vòng hết hai con
đường mới tìm được quán cà phê mà trợ lý nói, trợ lý nói đúng, hoàn cảnh xung quanh quả thật thanh tịnh, hai bên đường đều là cổ thụ che trời,
dường như muốn đem bầu trời che đi hơn phân nửa, quán cà phê ở đoạn giữa đường Thạch Lân, hai bên cạnh một là nhà sách một là tiệm bánh mì.
Quán cà phê không chỉ có vị trí thanh tịnh, đẩy cửa đi vào, bên trong còn im lặng, mở một bài hát song ca nam nữ, lả lướt êm dịu, trong quầy
bar một cô gái ngồi ngủ gật, nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt lập tức sáng lên.
Trần Uyển Di nghĩ: ả cũng có chút tiếng tăm.
Cô gái nghĩ: hôm nay rốt cục có khách.
Cô gái từ trong quầy bar đi ra, dắt theo Trần Uyển Di cùng Triệu Tử Lam ngồi xuống, sau đó hỏi hai người muốn cái gì.
Trần Uyển Di cùng Triệu Tử Lam chọn một ly blue mountain và một ly
trà olay, cùng với một ít món điểm tâm ngọt trong thực đơn đề cử, cô gái mỉm cười ngọt ngào với hai người, sau đó chạy đi kêu làm món ăn.
Triệu Tử Lam quan sát chung quanh không có người nào, cười chế nhạo
nói: “Em hiện tại là người bận rộn a, chị cũng khó được gặp em một lần.”
Trần Uyển Di cười đáp lại: “Giống trước kia thời điểm chị bận rộn thôi.”
Triệu Tử Lam thoáng xấu hổ cười cười, Trần Uyển Di thấy cô ta không
nói lời nào, tay phải nâng cằm nói: “Thật ra em không muốn tiếp tục lại
làm diễn viên nữa, mệt chết mệt sống còn bị người mắng, tìm người đàn
ông kết hôn thật tốt, để cho hắn nuôi em, em nhàn nhã qua ngày.”
Triệu Tử Lam hỏi: “Em không phải nghĩ muốn kết hôn chứ.”
Trần Uyển Di nháy mắt mấy cái: “Em vẫn đang tính toán đây.”
“Cùng ai?”
Trần Uyển Di: “Còn có ai, chỉ Tô Dần Chính thôi…”
Nụ cười trên mặt Triệu Tử Lam có chút không nhịn được, sau một lúc lâu, “Hắn ta không phải có vợ sao, sẽ không muốn ly hôn chứ…”
“Không có, có đôi khi nghĩ như vậy mà thôi.” Trần Uyển Di ngẩng đầu
nhìn Triệu Tử Lam, “Em cảm thấy em yêu hắn, có đôi khi cùng hắn ở một
chỗ, em cảm thấy em giống như vợ hắn vậy.”
Triệu Tử Lam trêu ghẹo nói: “Vợ hắn mà nghe được như thế thật thương
tâm muốn chết.” Dừng một chút, còn nói, “Em gặp qua vợ hắn chưa?”
“Không có.” Trần Uyển Di lắc đầu, sau đó đột nhiên mím môi nở nụ cười, như là nghĩ tới cái chuyện thú vị gì.
“Cười cái gì vậy?”
Trần Uyển Di nói: “Em nghĩ đến Tô Dần Chính về nhà phải đối mặt v