
g ở trong mắt người khác còn có chút không hiểu chuyện .
Thẩm Băng không sai biệt lắm từng tuần lễ đều gọi một cuộc điện
thoại, hỏi cô có trở về nhà hay không, hỏi cô tiền có đủ dùng hay không, có khi một nhà ba người bọn họ muốn cùng đi dã ngoại, cũng tốt bụng gọi điện thoại tới hỏi cô có muốn cùng đi hay không.
Chu Thương Thương tự nhận là không thể tiêu thụ thứ thân tình như
vậy, cho nên đối với một ít quan tâm ân cần thăm hỏi của Thẩm Băng, cô
có thể tránh liền tránh, tránh không được liền làm bộ dáng ý chí sắt đá, cho nên làm cho con gái thân sinh của Thẩm Băng – Tống Thiến rốt cục
nổi bão.
Tống Thiến nói cô căn bản chính là một khối đá tảng ủ thế nào cũng
nóng không được, Tống Thiến lần đó nói ra thật đúng là vàng thật không
sợ lửa, một bên chỉ trích cô không nhìn thấy lòng người, một bên cường
điệu Thẩm Băng đối với cô rốt cuộc có bao nhiêu tốt, sau đó nói cô không thể như thế này, không thể như thế kia vân vân.
Chu Thương Thương liền đứng trước mặt Tống Thiến mặc cho cô ấy nói,
cô nghĩ Tống Thiến làm ngữ văn thành tích rất tốt, trật tự rõ ràng, xác
định đúng trọng tâm tư tưởng, phương thức luận chứng bày ra giảng, vận
dụng thành thạo thay nhau lên đài, làm hại Chu Thương Thương nghĩ đến
nếu mình không nói chút gì xem ra là có phần có lỗi với miệng lưỡi lưu
loát của Tống Thiến.
Xong xuôi, Chu Thương Thương chậm rãi mở miệng nói: “Tống Thiến, chị
hiểu dì Thẩm, cũng chính là mẹ em, là người phụ nữ thiện lương… Mà chị
thì sao, một là chị là người không dễ cảm động, lang tâm cẩu phế đã
quen, hai là chị là người có điểm không nhìn thấy mặt tốt, tựa như em
nói là một khối đá tảng ủ không nóng được, tóm lại chị không xứng cho dì đối với chị tốt như vậy, thế nhưng chị cũng van cầu các người, đừng tốt như vậy với chị, cả nhà ba người của em không phải rất hạnh phúc sao,
giống như chị vậy cứng rắn chen vào không phải là khập khễnh sao, có lẽ
chị với ba em còn có chút quan hệ, nhưng ông ấy đến quan tâm chị vài câu cũng coi như bình thường, mẹ em với chị không có một tí quan hệ nào, dì ấy tốt bụng mà đi quan tâm người dì ấy nên quan tâm là được rồi, không
cần lãng phí thời gian vào chị nơi này để cho mất mặt lại ầm ĩ như thế
này đây? Mọi người biết rõ chị là đá tảng, còn muốn lại đây ủ, nói làm
sao đây, có cân nhắc qua cảm thụ của tảng đá này bao giờ chưa hả?”
Chu Thương Thương nói xong, Tống Thiến tịt ngòi, chà chà chân, tức giận bất bình rời đi.
Cho nên sau khi Tống Thiến thăng lên nhất trung S, đụng tới Chu Thương Thương cũng rất là xa cách.
Chu Thương Thương thực vui mừng, cảm thấy Tống Thiến so với mẹ cô ấy còn tốt hơn, vẫn là có giác ngộ. (Chu Thương Thương tự cao nhỉ mọi người, nhưng mà nếu là mình chắc mình cũng không cần thứ tình cảm bố thí đó.)
Tuy nhiên một tháng sau, Tống Thiến đột nhiên tìm tới cô, còn dắt tay cô, lôi kéo cô một đường dạo quanh trường học, một bộ dáng tan biến
ngại ngùng trước đó. Đi dạo một vòng, Tống Thiến mở miệng nói: “Thương
Thương, chị dẫn em đi xem phòng học của chị đi?”
Chu Thương Thương nhất thời nghĩ không ra phòng học có cái gì đẹp
mặt, đồng dạng là tường trắng bảng đen có khác nhau sao? Nhưng mà nghĩ
đến phòng học mình xem như một nửa là nơi công cộng, cô tìm không ra lý
do cự tuyệt Tống Thiến đi thăm.
Tống Thiến đi theo Chu Thương Thương vào phòng học, bởi vì là thời
gian ăn cơm, trong phòng chỉ có mấy người chăm chỉ về sớm làm bài tập,
Tống Thiến hỏi: “Chị, chị ngồi chỗ nào?”
Chu Thương Thương chỉ chỉ vị trí phía sau hàng thứ ba.
Tống Thiến gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía, một bộ thần sắc có chút
suy nghĩ, biểu tình giống như đang thưởng thức danh lam thắng cảnh.
Có một nam sinh đi lên hỏi: “Thương Thương, ai vậy a, bạn của bạn sao? Không giới thiệu à?”
Tống Thiến tự nhiên phóng khoán giơ ta: “Chào, em là em gái Tống Thương Thương, Tống Thiến.”
“Oa, nhà của bạn gien thật tốt, toàn ra mỹ nhân a.” Dừng một chút, “Nhưng mà không giống lắm…”
Tống Thiến cười, giải thích nói: “Tụi em là cùng cha khác mẹ, cho nên không giống lắm.”
Chu Thương Thương đột nhiên xấu hổ, giống như ở trên đường cái bị
quăng một cái tát, Tống Thiến cười đến phá lệ ngây thơ khả ái, tiếp tục
nói: “Chị của em xinh đẹp như vậy, mấy anh không được nghĩ cách với chị
ấy nha.”
Nam sinh xua tay cười: “Chị em sớm là danh hoa có chủ.”
Tống Thiến nghiêng đầu nhìn Chu Thương Thương, một bộ tư thế chị
không phúc hậu ngay cả em cũng giấu giếm, Chu Thương Thương khó tránh
khỏi phiền chán: “Tống Thiến, em không cần về làm bài tập sao?”
Tống Thiến “Àh” một tiếng, đối với nam sinh này vẫy vẫy tay: “Vậy em đi trước, tạm biệt.”
“Tạm biệt…” Nam sinh ngây ngô nở nụ cười.
Tống Thiến từ một lần đi dạo phòng học Chu Thương Thương sau liền
thành khách quen của cao nhị lớp 9 , Chu Thương Thương đột nhiên có chút hiểu ra, đoán chừng là ý không ở trong lời a, Tống Thiến coi không phải phòng học, mà là người trong phòng học.
Mới đầu Chu Thương Thương có chút không thông, cho rằng Tống Thiến là coi trọng người nam sinh cùng cô nói chuyện kia, sau lại từ bộ mặt càng