
ngày càng đen của Hàn Tranh rốt cục phát hiện cô nghĩ sai đối tượng
rồi.
Ngày đầu tiên, Hàn Tranh nói với cô: “Thương Thương, mình không thích con gái liều chết quấn người.”
Một tuần sau, Hàn Tranh nói với cô: “Thương Thương, em gái cậu có phải rãnh quá không hả?”
Hai tuần lễ sau, Hàn Tranh quay đầu: “Thương Thương, mình đối với em
cậu không có cảm giác, cậu nói một chút với cô ta đi, bởi vì là em cậu
mình không thể quá trực tiếp, cậu chuyển đạt lại đi.”
Một tháng sau, Hàn Tranh chạy loạn: “Thương Thương, mình thật sự chịu không nổi, mình nói với cậu, em gái cậu rốt cuộc đã làm cái chuyện tốt
gì —— cô ta tự nhiên chạy đến trường Phụ trung tìm bạn gái mình đàm
phán, dựa vào cái gì hả Thương Thương, mình ngay cả một ngón tay của cô
ta còn không có kéo qua, cô ta dựa vào cái gì bày ra một bộ dáng sớm là
người của mình…”
Hoa Câu cảm thấy có kịch vui để xem, lập tức lại đây lửa cháy đổ thêm dầu nói: “Thập Nhất, mày đồng ý đi, Tống Thiến không phải bộ dạng cũng
được sao, dù sao mày cùng bạn gái hiện tại cũng sắp chia tay, liền theo
Tống Thiến đi.”
Hàn Tranh tức giận nhìn Hoa Câu: “Cút!”
Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính nói việc này, Tô Dần Chính bảo cô đừng quản việc này, “Thập Nhất cũng không phải lần đầu tiên bị phụ nữ
liều chết quấn như vậy.”
“Vậy anh có bị quấn như vậy bao giờ chưa?” Chu Thương Thương ngẩng
đầu nhìn hắn cười, đề tài vừa chuyển, “Bạn học Tô Dần Chính, có thể phát biểu cảm thụ không, có đắc ý lắm không?”
Bàn tay Tô Dần Chính đặt ở eo Chu Thương Thương hơi chút sử dụng lực, khiến cho Thương Thương dựa sát vào trong lòng hắn, hai tròng mắt sâu
thẳm của Tô Dần Chính hiện lên ý cười, “Có a, trước mắt không phải có
một đó sao.”
Chu Thương Thương bày ra biểu tình trên mặt: “Nói bậy, rõ ràng là anh theo đuổi em.”
Tô Dần Chính một bộ dáng như bị mất trí nhớ: “Phải không?”
Chu Thương Thương bóp thắt lưng Tô Dần Chính, đùa giỡn rất vui vẻ, Tô Dần Chính liên tục né tránh, đột nhiên, Chu Thương Thương dừng động
tác, mở to ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn Tô Dần Chính.
Tô Dần Chính không rõ nguyên do: “Làm sao vậy, Thương Thương?”
Chu Thương Thương há mồm có phần khó có thể mở miệng, sau đó nhỏ giọng nói: “Áo ngực của em bị bung…”
Tô Dần Chính vội vàng mang Chu Thương Thương đi vào sân bóng rổ S
đại. Sân bóng rổ chia ra một số khu vực, giữa từng cái sân bóng đều gieo trồng mấy bụi cây cao hơn nửa người, giữa các khoảnh sân đều chừa một
con đường nhỏ cho người ta qua lại.
Thời tiết tháng 10, trên lùm cây còn nở hoa, mùi hoa nồng nàn theo
gió đêm mơ hồ truyền đến, Tô Dần Chính nắm tay Chu Thương Thương mang cô đến một sân bóng rổ không có bóng người.
Đỉnh đầu trăng sáng nhô cao, đem bóng dáng hai người chiếu lên sàn bê tông của sân bóng rổ, hư hư lung lung, ánh trăng như nước, trong cặp
mắt sáng ngời của Chu Thương Thương kia lóe ra ý cười.
Tô Dần Chính hỏi: “Cười cái gì?”
Chu Thương Thương: “Anh làm gì mà so với em còn khẩn trương hơn a?”
Tô Dần Chính trừng mắt nhìn Chu Thương Thương liếc một cái, sau đó quay đầu, “Mau nhanh sửa lại.”
Thời tiết tháng 10 đã có chút hơi lạnh, Chu Thương Thương cũng mặc
vào nhất một chiếc áo len tròng đầu màu quýt, khi hai tay cô từ sau lưng móc lại áo ngực, gió đêm lạnh lạnh, theo tay tiến vào bề mặt thắt lưng, kích nổi lên từng trận da gà.
Buổi tối 8 giờ rưỡi, sân bóng rổ cách vách còn có người đang chơi
bóng, bóng rổ rơi trên mặt đất phát ra tiếng bịch bịch, Tô Dần Chính cảm thấy dường như là theo vị trí nào đó trong ngực mình phát ra, từng chút từng chút, thình thịch thình thịch…
“Được chưa?” Tô Dần Chính hỏi.
“Chưa…” Chu Thương Thương thanh âm nghe qua cũng có chút gấp, bởi vì
là nhiều nút móc, bình thường cô đều là móc xong sau đó mới mặc vào, cho nên hai tay từ phía sau móc lại khóa ngực, cô có chút không làm được.
“Cần hỗ trợ không…” Tô Dần Chính chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng biến nóng.
Chu Thương Thương nở nụ cười, nhỏ giọng nói một câu: “Anh cũng không biết?”
Tô Dần Chính: “Anh có thể thử xem.”
Bốn phía giống như chợt im lặng, mây đen che khuất nửa vầng trăng tròn.
Chu Thương Thương do dự nói, “Anh lại đây, em chỉ cho anh.”
Không biết sư phụ dạy không tốt, hay là đồ đệ thật sự rất ngốc, chỉ
là một cái áo ngực đơn giản, Tô Dần Chính lại cảm thấy so với làm một
cái thí nghiệm vật lý phức tạp còn muốn khó hơn.
Trong lòng bàn tay Tô Dần Chính chảy ra mồ hôi nóng, Chu Thương Thương ở phía trước thúc giục: “Tô Dần Chính, anh nhanh chút a.”
Chu Thương Thương thanh tuyến trong veo, Tô Dần Chính nghe vào trong
lòng ngưa ngứa, một cái lòng bàn tay của hắn liền dán tại trên tấm lưng
bóng loáng của cô, cảm xúc nhẵn mịn làm cho đầu óc hắn đình chỉ vận
chuyển trong chốc lát, chỉ bằng khát vọng nguyên thủy nhất dao động hai
tay.
Chu Thương Thương cứng lại rồi, lòng bàn tay Tô Dần Chính vừa nóng
lại vừa ẩm, tay hắn đã đi tới chỗ mượt mà nhất trước ngực cô, sau đó vẫn không nhúc nhích ngừng ở chỗ này.
“Tô Dần Chính!”
Tô Dần Chính cảm thấy mình chắc điên rồi, làm chuyện như vậy lại cảm
thấy tâm tư mình vô cùng th