
hính chọn miếng thịt cá ngon nhất bỏ vào trong chén của Chu
Thương Thương, giọng nói thản nhiên, ngẩng đầu nói chuyện: “Tụi này làm
gương không được, có người lại ba ngày hai đầu tìm tao cãi nhau.”
Bàn chân Chu Thương Thương đặt ở dưới bàn tròn hung hăng đá lên bắp
đùi Tô Dần Chính, Tô Dần Chính đau đớn thét lớn một tiếng, sau đó lập
tức cười khẽ nhìn Chu Thương Thương: “Thập Nhất bọn họ đều nhìn kìa.”
Hoa Câu cười Hàn Tranh: “Áp tử đã cùng Dư Giai Di ở chung, Thập Nhất
mày chừng nào thì đáp ứng Tống Thiến a, trước kia cũng chưa phát hiện ra mày nguyên lai bẽn lẽn như vậy.”
Hàn Tranh cười lạnh: “Mày thì sao, Tiểu Long Nữ của mày đâu?”
Hoa Câu lấy tay sờ soạng tóc mái, học giọng điệu của Áp tử: “Khả ngộ mà bất khả cầu, đắc chi ngã hạnh, bất đắc ngã mệnh.”
Hàn Tranh không nói lời nào, cười nhạo.
Chu Thương Thương lên cao tam việc không ít, nhất là sau khi tổng ôn
tập, các cuộc liên khảo cùng thi thử trong trường đều khiến cô bận đến
tối mày tối mặt. Cô bắt đầu thật tình bội phục Tô Dần Chính, Tô Dần
Chính cao tam đang làm cái gì, cứ không có việc gì đến phòng học của cô
đi dạo, thời gian của người ta nước trong miếng bọt biển vắt ra, mà hắn
lại là bọt biển còn ngâm trong nước, càng hút càng nhiều.
Chu Thương Thương mặc dù nắm chắc có thể thi lên S đại nhưng cũng
không dám khinh thường, từng bài kiểm tra đều làm, cứ như vậy, thời gian cùng Tô Dần Chính hẹn hò cũng ít đi.
Khi đó Tô Dần Chính cũng bận rộn với chương trình học cùng thực
nghiệp, đại học hắn học chuyên ngành là vật lý năng lượng cao, nghiên
cứu nguyên tử hạt nhân, giấc mộng là làm một nghiên cứu viên kiệt xuất.
Chu Thương Thương ngẫm lại, khi đó thật sự là tốt, hai bên cùng vì
giấc mộng cố gắng, tình yêu của cô với Tô Dần Chính cũng theo giấc mộng
trưởng thành, đó là thứ tình yêu lành mạnh hướng về phía trước.
Mấy ngày nay Chu Thương Thương thi vào trường cao đẳng, Tô Dần Chính
cố ý trốn học cùng một đám phụ huynh chờ ở cổng trường, có một bác gái
hỏi hắn chờ ai, hắn cười: “Chờ vợ.”
Bác gái lúc ấy đang uống nước, sau đó bị sặc.
Thi xong một môn cuối cùng, Chu Thương Thương thật sự là hưng phấn
cực kỳ, không để ý cổng trường đầy học sinh cùng phụ huynh, bổ nhào vào
trong lòng Tô Dần Chính, chết không biết xấu hổ nói: “Dần Chính, em thực sợ em thi rất tốt ôi chao…”
Có người quen đi ngang qua chế nhạo nói: “Hai người này đúng là muốn song túc song phi a.”
Tô Dần Chính ôm eo Chu Thương Thương: “Đúng vậy, về sau lúc kết hôn nhớ đến uống rượu mừng.”
Buổi tối, Tô Dần Chính giúp Chu Thương Thương dự tính điểm, lúc xác
định điểm có thể lên S đại, Chu Thương Thương đắc ý nhịn không được nói: “Tô Dần Chính anh biết không, vì anh em có thể buông tha cho hai đề bài lựa chọn.”
Tô Dần Chính vuốt đầu Chu Thương Thương: “Bà xã thực rất giỏi.”
Lúc trước Tô Dần Chính thi vào trường cao đẳng, vì Chu Thương Thương, vừa vặn cũng buông tha cho hai đề mục lớn.
Sau khi thi vào trường cao đẳng kết thúc, Hoa Câu, Áp tử bọn họ mời
dự họp một cuộc họp đặc biệt của ‘phái cuồng hoan’, Hàn Tranh mang theo
bạn gái mới của anh lại đây, khẩu vị so với kia còn nặng hơn, trang điểm mắt khói, quần shorts cực ngắn.
Áp tử hỏi Hàn Tranh làm sao lại không đáp ứng Tống Thiến, Hàn Tranh
cười: “Tao thật sự đối với Tống Thiến không có cảm giác, thật ra nếu
chơi đùa vài ngày cũng có thể, nhưng Tống Lâm Sinh là người nào a, tao
chơi con gái ổng, còn không lấy cả đời đi đền sao.”
Áp tử cười đến vẻ mặt gian tà: “Thực không có nguyên nhân khác?”
Hàn Tranh vỗ bả vai Áp tử, không tiếp tục nói tiếp.
Trong ghế lô KTV náo nhiệt ồn ào không chỉ có học sinh nhất trung S,
còn có một đám bạn học sơ trung cũ của Hàn Tranh và Hoa Câu trước kia,
Hoa Câu chỉ vào một bạn nam nói với cô: “Xem, cái đứa mặc áo sơmi hoa
kia, bộ dạng yêu khí kêu là Triệu Tử Thành, lúc sơ trung cùng Hàn Tranh
đều đẹp, hai người được gọi là Thạch Lân Song Mỹ.” Thạch Lân là tên
trường sơ trung của bọn họ, Thạch Lân là sơ trung chuyên ngoại ngữ.
Chu Thương Thương hỏi: “Sao Dần Chính không được chọn vào?”
Hoa Câu làm cái biểu tình tức giận: “Chu Thương Thương, mình dù gì
cũng là người trước kia theo đuổi cậu, cậu có thể không cần mở miệng
ngậm miệng là Tô Dần Chính hay không hả?”
Chu Thương Thương tươi cười xinh đẹp với Hoa Câu: “Không thể.”
Hoa Câu: “…”
Tô Dần Chính từ trong phòng vệ sinh trở về, đầu tiên là ngồi xuống ở
giữa Chu Thương Thương cùng Hoa Câu, sau đó cánh tay dài kéo vào một
cái, đem Chu Thương Thương hướng đến trong lòng
Vừa làm, vừa thuận miệng hỏi Hoa Câu: “Hai người vừa mới tán gẫu cái gì?”
Hoa Câu bỏ đi, không nhìn đến đôi nam nữ quá đáng này.
Cuối bữa tụ hội còn xảy ra một chuyện cẩu huyết, sự tình vừa mới bắt
đầu nguyên do là Dư Giai Di không biết làm sao lại chọc tới bạn gái của
Triệu Tử Thành, sau đó cô nàng kia đương trường nói móc Dư Giai Di quê
mùa, cười cô tại sao không mặc một bộ quần áo đẹp mặt chút rồi hãy đi ra ngoài.
Lúc ấy Áp tử không ở bên cạnh Dư Giai Di, người ngồi ở bên cạnh Dư
Giai Di là Chu Thương Thương, Chu Thương Thương không ph