
ành kính, hắn chậm rãi di động hai tay, tinh
tế cảm nhận chỗ mềm mại cùng tốt đẹp thuộc về thiếu nữ này.
Chu Thương Thương không có dục cự còn nghênh, cũng không thẹn quá
thành giận, chỉ là có chút tay chân thất thố, trên đường nhỏ tùy thời sẽ có một hai người đi đường đi ngang qua, hoặc vui cười, hoặc trò chuyện, hoặc cầm di động lải nhải…
Tô Dần Chính đem cô xoay người, sau đó cúi đầu ở môi cô trằn trọc mút vào, Chu Thương Thương hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi nóng hổi của Tô Dần
Chính liền trượt vào trong khoang miệng cô.
Tiếng hít thở của Tô Dần Chính rối loạn, hắn hôn không hề có kỹ năng, lại thực cẩn thận, hắn cùng cô đầu lưỡi hai bên đều ở trong miệng đối
phương, khẽ liếm, đánh vòng, mút vào nhiều lần, dường như hai bên đều là món ăn ngon lành nhất của đối phương.
Đúng vậy, khi đó cả hai người bọn họ đều là người quan trọng nhất trong đáy lòng của nhau.
Chu Thương Thương là cô gái Tô Dần Chính trân quý nhất, Tô Dần Chính
sao có thể không là mong đợi vui mừng nhất của Chu Thương Thương.
Yêu vui vẻ lại thuần túy, sáng sủa lại cảm thấy mỹ mãn.
Nhất trung S có một chuyện toàn dân đều bát quái —— Tống Thiến rốt cuộc khi nào thì có thể theo đuổi được Hàn Tranh.
Tống Thiến theo đuổi Hàn Tranh, theo đến toàn trường mưa gió, gần như tất cả các kỹ năng đều dùng tới, cương nhu tinh tế, vừa đấm vừa xoa, có trận Hàn Tranh thấy Tống Thiến xấp xỉ giống như chuột thấy mèo.
Áp tử nói, Tống Thiến mạnh như hổ. Sau đó hưng phấn mà cùng Hoa Câu đem tiền đặt cược —— Hàn Tranh khi nào thì sẽ bị bắt.
Hoa Câu hỏi, vì sao không phải cược Hàn Tranh có bắt lấy hay không, mà là khi nào thì sẽ bị bắt?
Áp tử cười, liệt nữ khó chơi.
Liệt nữ khó chơi, Chu Thương Thương cũng không dự liệu được Tống
Thiến lại có dũng khí cùng kiên nhẫn như thế, kiên trì mỗi ngày đưa bữa
sáng cho Hàn Tranh, hơn nữa còn biến đổi đa dạng một tuần không mang
trùng lặp.
Hàn Tranh nói với Tống Thiến: “Cô có phiền hay không hả, cây còn có vỏ, cô có thể có chút da mặt hay không.”
Tống Thiến đối với châm chọc cười nhạo của Hàn Tranh, giống như hóa
thành động lực: “Hàn Tranh, em thích anh như vậy, anh thích em một chút
sẽ chết sao?”
Sẽ không chết, nhưng so với chết còn khó chịu hơn.
Hàn Tranh cười lạnh, đem bữa sáng Tống Thiến cứng rắn nhét cho anh
quăng vào thùng rác, lúc ngồi trở lại vị trí toàn thân đều tản ra mùi
thuốc súng, lệ khí đầy người, lôi kéo ghế dựa, bởi vì dùng sức quá mạnh, làm hại đến bàn sau.
Chu Thương Thương nhanh chân giơ tay đi giữ chai nước đặt ở cạnh bàn, không ngờ vẫn là chậm một bước, chai nước ở trên bàn lắc lư, bịch rơi
trên mặt đất, lăn đến gót giày Hàn Tranh.
Chu Thương Thương lúc này nào dám nhờ Hàn Tranh hỗ trợ nhặt chai nước của cô, chỉ có thể tự mình khom lưng cúi dưới bàn đi nhặt.
Mà ở thời điểm cô khom lưng vươn tay ra, Hàn Tranh cúi thắt lưng, cánh tay dài chụp tới, đem chai nước của cô nhặt lên.
Chu Thương Thương ngồi xổm dưới cái bàn ngượng ngùng cười cười với Hàn Tranh.
Hàn Tranh tức giận ngồi thẳng thân mình, đem chai nước thả trên bàn cô.
Chu Thương Thương lại nói câu: “Thật sự là cám ơn nha…”
Hàn Tranh quay đầu trừng mắt nhìn Chu Thương Thương, giống như nói cho cô, Chu Thương Thương, cậu thật là có đứa em gái tốt a.
Hàn Tranh bị theo đuổi chật vật như thế, tuy rằng việc này căn bản
cùng cô không liên quan bao nhiêu, nhưng là vì cô cùng Tống Thiến có
tầng quan hệ kia, trong lòng Chu Thương Thương vẫn là có chút cảm giác
mắc lỗi với Hàn Tranh.
Mà Hàn Tranh đại khái thực đem tức giận gắn một nửa ở trên người cô, thấy cô cũng là cau mày xa cách.
Hoa Câu bênh vực kẻ yếu: “Này liên quan gì đến Thương Thương a, tự mặt ngoài mình quá trêu hoa ghẹo nguyệt trách ai được?”
Hàn Tranh hận nghiến răng nghiến lợi, biểu tình không xong tựa như kinh nguyệt đến.
Đối với việc Tống Thiến theo đuổi Hàn Tranh này, quan điểm của mọi
người không đồng nhất, có chút cho rằng Tống Thiến là tay không đánh hổ
—— lớn mật mà không e lệ, nhưng mà càng nhiều người thấy khả quan, cho
rằng Tống Thiến là thật tình, ở dưới thế hung mãnh tấn công của cô, cho
dù Hàn Tranh là đá tảng, khẳng định cũng có một ngày bị cảm động hòa
tan.
Cao tam, Chu Thương Thương đã đổi ngồi cùng bàn mới, ngồi cùng bàn là một người cuồng Anh ngữ, sáng sớm mỗi ngày đều đọc một bài tập đọc
tiếng Anh bao giờ cũng trầm bổng du dương, nước miếng bay tứ tung.
Mà Dư Giai Di cùng Áp tử ngồi chung một bàn, nửa tháng sau, Áp tử muốn mời khách, nói cậu cùng Dư Giai Di ở chung.
Áp tử mời khách là ở Xuyên Vương Phủ ở gần trường S đại, Dư Giai Di
bởi vì tính tình xấu hổ, lúc ăn cơm đỏ cả mặt, cũng không làm sao ăn
được. Áp tử là người bạn trai rất chăm sóc, liền liều mạng gắp thức ăn
cho Dư Giai Di, vừa gắp vừa nói: “Giai Di, Hoa Câu Hàn Tranh đều là lớp
mình, Thương Thương lại là ngồi cùng bàn cũ của em, đều là người một nhà ha, em đừng khẩn trương, con dâu xấu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng
.”
“Đúng vậy… Đúng vậy…” Hoa Câu trêu ghẹo nói, “Mấy người cứ lớn mật ân ái đi, trước hai người không phải là có tấm gương tốt đó sao?”
Tô Dần C