
ới bộ dáng bà vợ hắn kia, nhất định thú vị cực kỳ.”
Triệu Tử Lam: “Em không phải chưa thấy qua vợ hắn sao?”
“Một người đàn ông vì sao phải đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác, đơn giản chỉ là hai cái nguyên nhân, một là vợ hắn thật sự là rất xấu không xuống tay được, hai là vợ hắn thật rất không thú vị, ví dụ như ở trên
giường giống như… con cá chết.” Trần Uyển Di càng nói càng khẳng định,
“Tô Dần Chính không phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao, nói
không chừng vợ hắn là nữ kim chủ nào đó, giống như XXX vậy béo phì…”
Trần Uyển Di càng nói càng cười đến vui vẻ, mãi đến khi cô gái đem cà phê bưng lên mới nhếch miệng, thu lại ý cười trên mặt.
“Nơi này rất không tệ, cà phê cũng tốt, thật chính tông.” Triệu Tử Lam uống lên hớp cà phê, bình luận.
Trần Uyển Di trong lòng cảm thấy Triệu Tử Lam có chút giả vờ, tuy
nhiên cũng gật đầu phụ họa, hương vị cà phê như thế nào Trần Uyển Di
uống không được, nhưng bất quá nơi này đồ ăn thật đúng là nhìn rất tốt,
trong lúc vô tình ngẩng đầu, bị một bức tranh treo trên tường bên trái
hấp dẫn ánh mắt.
“Nhìn cái gì đó?” Triệu Tử Lam hỏi.
“Không có gì.” Trần Uyển Di thu hồi tầm mắt, đúng lúc này, cửa bên
ngoài bị đẩy ra, sau đó cô gái ngồi ở trên quầy bar giơ lên nụ cười sáng lạn: “Chị chủ, chị rốt cục đã trở lại.”
Trần Uyển Di theo bản năng nhìn vị chủ nhân nơi này, thân hình mảnh
dẻ, hẳn là gần đến 1m70, xỏ một đôi giày đế bằng cũng rất ra dáng.
Cao gầy, ngũ quan tinh xảo, tổ hợp lại rất nền nã, một mái tóc đen
xinh đẹp xõa trên bờ vai, mái tóc bên trái vén sau tai, lộ ra phần gáy
trắng nõn tao nhã.
“Vị chủ quán này rất xinh đẹp.” Triệu Tử Lam bình luận hai câu, “Khí chất cũng không tệ.”
Trần Uyển Di gật gật đầu.
“Chị Thương Thương, kinh doanh rất kém a.” Cô gái oán giận nói.
Chu Thương Thương: “Kinh doanh kém em không tốt à? Nên oán giận là chị, chủ ở đây nè được không.”
Cô gái cười hì hì: “Đúng vậy a.”
“Chị đi trên lầu lấy mấy thứ này nọ, đợi lát nữa sẽ đi, Tiểu Lê em
cũng tan tầm sớm một chút.” Nói đến đây, nở nụ cười, “Không kinh doanh,
mở tiệm ra cũng lãng phí tiền điện nước.”
Cô gái điển hình là được tiện nghi còn ra vẻ: “Chị chủ nhớ khóa cửa kỹ càng…”
Tô Dần Chính buổi chiều ngày hôm nay đều luôn nổi cáu, cả người như
là viên đạn đã lên nòng, nhìn thấy ai cũng phát hỏa, hai nhân viên kỹ
thuật bởi vì bản vẽ vẫn chưa xong, trực tiếp bị Tô Dần Chính xách đến
văn phòng mắng.
“Tôi nói cho mấy người, không muốn làm có thể lập tức cút xéo khỏi
công ty, mấy người thực nghĩ mình là nhân tài sao, mỗi tháng công ty
phát cho mấy người 2 vạn thấy ít có phải không, tôi nói cho mấy người
biết, tiền lương này tôi còn có thể mời người khác đến so với mấy người
kỹ thuật tốt bằng cấp càng tốt hơn, không cần nhìn tôi như vậy, nếu
trong tuần này bản vẽ còn không xong lập tức đi bộ tài vụ kết toán tiền
lương!”
…
Hai nhân viên xám xịt từ văn phòng giám đốc rời đi, thư ký Tiểu Vương mới tới nhìn trận thế này, đứng ở cửa văn phòng không dám đi vào, hít
sâu mấy hơi xong mới đẩy cửa đi vào.
Lúc Tiểu Vương đi vào, phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh, Tô Dần Chính
không ở chỗ ngồi, mà là đứng ở sát cửa sổ vẫn không nhúc nhích, Tô Dần
Chính như vậy thật sự là đặc biệt ôn hòa, giống như đem tất cả tính xấu
đều thu lại mất.
“Tô tổng, văn kiện này đều cần phải ký tên.” Tiểu Vương mở miệng nói.
Tô Dần Chính không có phản ứng.
Đúng lúc này, di động đặt ở bàn công tác vang lên.
“Tô tổng, có điện thoại.”
“Cô đi ra ngoài trước.” Tô Dần Chính thản nhiên mở miệng.
Tiểu Vương yên lặng rời khỏi gian phòng này, lúc đi ra sờ sờ tim đập, mới vừa rồi thật sự đem cô nàng áp lực muốn chết.
Tô Dần Chính đi đến trước bàn công tác, nhìn tên trên màn hình, chạm vào nút nghe máy.
Nhấn một cái, trong ống nghe liền truyền đến một đạo thanh âm ồ ồ điên cuồng.
“Tô tổng a, biết ai đây không?”
“Mày là ai?”
“Tao Lưu Chương a, Tô tổng nghe không ra giọng của tao thật sự là làm cho người ta thương tâm a.” Dừng một chút, trong ống nghe ngữ khí
chuyển vòng vo, “Mày khẳng định rất ngạc nhiên, tao làm sao mà biết dãy
số này của mày đúng hay không, tao nói cho mày a mày…”
“Mày rốt cuộc muốn làm cái gì? Tao nói cho mày biết, nếu cô ấy bị
thương, Lưu Chương đúng không, mày cũng khỏi sống trên đời nữa.”
“Mày làm sao mà biết tao nói là ai, hiếm thấy Tô tổng còn nhớ rõ mày
là người có vợ nha?” Lưu Chương căn bản không nghe Tô Dần Chính uy hiếp, cười hì hì nói, “Tô tổng a, tao là người thương hương tiếc ngọc, mày
biết không, tao vừa mới nghĩ Tô tổng có người vợ xinh đẹp như vậy lại
không cần mà đi thích Trần Uyển Di cái loại hàng này, nói thật, chuyện
Trần Uyển Di tao rất tức giận, nhưng mà nhìn đến vợ mày tao lại đột
nhiên không tức giận, Tô Dần Chính, để cho vợ mày cũng theo tao ngủ thế
nào? Giống như mày ngủ với Trần Uyển Di vậy, tao thấy, làn da vợ mày
cũng thật đủ tốt, vừa trắng vừa non, sờ vào xúc cảm khẳng định rất đã có đúng hay không?”
Có đôi khi còn trẻ tình cảm thường bởi vì là mối tình đầu mà bị phóng đại vô hạn, mỗi một chuyện nhỏ đều có thể biến thành một