Old school Swatch Watches
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

hổ thẹn.

Chu Thương Thương gật gật đầu nói: “Quả thật là như thế, con biết nên làm như thế nào.”

Ngày hôm sau, Chu Thương Thương liền từ Tống gia chuyển ra tất cả

quần áo của mình, Thẩm Băng ngăn lại cô: “Thương Thương, con làm cái gì

vậy?”

Chu Thương Thương cúi mình vái chào Thẩm Băng: “Dì Thẩm, con thực cảm kích sự chăm sóc của cả nhà dì mấy năm đối với con, hiện tại con có

năng lực nuôi sống bản thân, sẽ không để cho nhà dì thêm phiền, về sau

con có thời gian sẽ thường trở về gặp mọi người.”

Thẩm Băng còn không cho cô đi, nói muốn đi cũng phải chờ sau khi cô tốt nghiệp mới nói.

“Mẹ, để cho chị ấy đi đi.” Tống Thiến từ phòng trên lầu hai đi ra,

chỉ vào Chu Thương Thương nói, “Nhà chúng ta nuôi nhiều năm như vậy, vậy mà nuôi ra thứ bạch nhãn lang.” (bạch nhãn lang: danh từ hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác độc địa, vong ân phụ nghĩa)

Chu Thương Thương không nói chuyện, đối với Thẩm Băng xoay người,

mang theo hành lý rời đi. Cô đi sạch sẽ lưu loát như thế, không có

nguyên nhân gì đặc biệt, đơn giản là Tống gia cùng Tô Dần Chính hai đề

mục lựa chọn này, thật sự rất dễ dàng để lựa.

Khi đi, Chu Thương Thương ở trong lòng còn thoáng so sánh Chu Trường

An cùng Tống Lâm Sinh, cô nghĩ nếu Chu Trường An còn sống, ông khẳng

định sẽ thích Tô Dần Chính , Tô Dần Chính cũng sẽ là người con rể Chu

Trường An hết sức vừa lòng.

Chu Thương Thương mặc áo len đứng ở đầu đường, đầu xuân có chút hơi

lạnh. Mua một ly trà sữa, cô hung hăng hút một hơi trà sữa nóng, trong

lòng lại tưởng niệm Tô Dần Chính.

Chu Thương Thương ngồi trong công viên gọi điện thoại cho Tô Dần

Chính, Tô Dần Chính ở trong điện thoại nói cho cô Bắc Kinh tối hôm qua

vừa mới đổ một trận tuyết, lại bởi vì chạng vạng, đầy trời rặng mây đỏ,

cho nên toàn bộ thành phố là tuyết trắng mây đỏ, thật sự là xinh đẹp cực kỳ.

Chu Thương Thương lẳng lặng nghe, sau đó tưởng tượng, thật là rất đẹp.

Tô Dần Chính bên kia truyền đến tiếng hà hơi thật dài, sau đó hỏi cô: “Thương Thương, thành phố S thì sao, anh xem dự báo thời tiết bên kia,

gần đây lại có không khí lạnh, em trăm ngàn đừng vì xinh đẹp lại mặc ít

đi, cứ việc đem bản thân bao thành một trái cầu đi, ông xã đây không

ghét bỏ đâu.”

Chu Thương Thương cười hớ hớ: “Anh mới bao thành một trái cầu đó.”

Dừng một chút, cô mở miệng nói, “Dần Chính, nghỉ hè đại tam em tới tìm

anh được không.”

Tô Dần Chính ở trong điện thoại trầm mặc, sau đó nói được: “Nói thật, bà xã, anh nhớ em.”

Chu Thương Thương kéo kéo áo len, hắt xì một cái, cười ha hả nói:

“Thật đúng là linh nghiệm, anh vừa nhớ em, cái mũi em liền có phản ứng.”

Chu Thương Thương nghỉ hè đại tam thực thu thập hành lý mua vé xe lửa lên phía Bắc, cô vốn là muốn ngồi máy bay, nhưng mà quên đi, tính toán

kho bạc của mình còn không dư ra bao nhiêu, phương tiện giao thông lên

phía Bắc từ máy bay đổi thành xe lửa. Vì tiết kiệm tiền, còn mua ghế

ngồi cứng.

Vì không cho Tô Dần Chính biết, cô xuất phát trước một ngày, lúc ngày hôm sau đến nơi toàn thân nhức mỏi, sống lưng cứng còng, Chu Thương

Thương lại cấp tốc đến sân bay thủ đô, sau đó ở KFC gần sân bay gọi điện thoại cho Tô Dần Chính: “Ông xã, em đến rồi, mau chóng ra nghênh đón.”

Tô Dần Chính không đến nửa giờ thì đi ra, mùa hè tháng 7, mặc áo sơmi hoa văn đơn giản, Chu Thương Thương thấy Tô Dần Chính lập tức trước mắt sáng ngời, gần một năm không gặp, cô hận không thể cả người đều dính

trên người Tô Dần Chính.

“Dần Chính, anh thật sự là càng ngày càng đẹp trai, nhưng mà…” Chu

Thương Thương xoa bóp thắt lưng Tô Dần Chính, “Không có ăn cơm đàng

hoàng nha.”

Tô Dần Chính cười đem cô từ trên người mình kéo xuống dưới, sau đó

cũng cười nhìn bên này bên kia cô, nhìn một hồi lâu, vươn tay sờ sờ mái

tóc có chút lộn xộn của cô, hơi đau lòng nói: “Làm sao biến thành như

vậy?”

Chu Thương Thương vội vàng lấy tay chỉnh lại đầu tóc, kéo tay Tô Dần Chính: “Kiểu tóc mới, vừa làm.”

Chu Thương Thương đi theo Tô Dần Chính đến nhà trọ hắn thuê, căn hộ

nhỏ bốn mươi mét vuông, một bếp một phòng một vệ sinh, sạch sẽ lại chỉnh tề, Chu Thương Thương xem đại khái, lại đi tham quan phòng Tô Dần

Chính, sau đó khi thấy giường ngủ đơn của Tô Dần Chính, cả người lập tức ngã lên, kéo chăn, bắt đầu ngủ bù.

Tô Dần Chính đi tới vỗ vỗ cô: “Trước rửa mặt cái đi.”

Chu Thương Thương nói không cần, nghiêng người.

Tô Dần Chính cười tránh ra, sau đó đem rèm cửa sổ kéo lại, nhẹ tay đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Chu Thương Thương tỉnh lại đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, cô đứng lên tắm rửa thay quần áo, sau đó khoác mái tóc ướt sũng ngồi chờ ăn

cơm, Tô Dần Chính từ trong phòng bếp mang sang hai chén cơm, nhìn mái

tóc ẩm ướt của Chu Thương Thương, nhướng mày: ” Bên dưới tủ quần áo

trong phòng có máy sấy.”

“Mùa hè, để cho mát.” Chu Thương Thương gắp miếng thịt nướng, chậc

chậc khen ngợi nói, “Không tệ không tệ, thiếu chút nữa có thể so với

khách sạn.”

“Sấy tóc hãy ăn.” Tô Dần Chính rõ ràng nghe không lọt lời ca ngợi của cô, lôi kéo cô đi sấy tóc.

Chu Thương Thương ngồi ở trên đùi Tô