
giận che giấu. “Đó là công việc của em, anh
cho anh là ai, dựa vào cái gì mà can thiệp!”
Anh cho anh là ai? Ừ, đúng thế, anh cho anh là ai là
ai vậy? Có phải anh cho rằng mình quá quan trọng, cho rằng đối với cô anh
vẫn có chút ý nghĩa, cho rằng cô sẽ để ý đến cảm nhận của anh......
Sẽ không, cho tới bây giờ đều không.
Anh với cô mà nói, cùng lắm là một người bầu bạn
khi tịch mịch, còn không quan trọng bằng một phần công việc.
“Đúng, anh chẳng là gì, là anh tự mình đa tình,
anh nghĩ ít nhất em sẽ suy nghĩ cho anh. Nhưng em không có, trong lòng em
trừ công việc, trừ danh lợi, còn cái gì? Ngay cả tình nghĩa cơ bản nhất giữa
người với người cũng đã rơi mất......” Anh nặng nề phun một hơi. “Tào Phẩm
Tiệp, coi như anh sai, em có thể tiếp tục ôm kiêu ngạo, em rất giỏi, thành tựu
công việc em còn cả đời, không phải để ý tới anh, người qua đường Giáp không
quan trọng!” Lạnh lùng nhìn cô một cái, anh quay người đứng dậy, không
khống chế được lực chân đá vào cánh cửa làm cô chấn động.
Cô ngã ngồi trên sofa. Lần này, anh thực sự tức giận,
không phải như đấu võ mồm lúc bình thường, mà là thật sự cãi nhau, quen
biết tới nay, cô và anh chưa từng cãi nhau vì bất đồng ý kiến nghiêm
trọng như thế.
Anh đi, đồng thời cũng mang đi ấm áp và âm thanh
trong phòng, cô vòng tay ôm lấy mình, biết đêm nay sẽ không có ai dùng cánh
tay che chở ôm cô đi vào giấc ngủ.
***
Anh đã mấy ngày không tới.
Phát hiện bản thân theo bản năng dời mắt nhìn ra
cửa, cô ảo não khép tạp chí.
Cô không đợi anh, cũng không chờ mong cái gì, chắc
chắn là không!
Cố thuyết phục mình, mở tivi để không gian cô quạnh
có tiếng động.
Nhưng trong tai, cái gì cũng không nghe, mỗi khi nghe
tiếng chìa khóa đánh cách, trái tim lại lơ lửng, đợi đến lúc nhận ra là
âm thanh đến từ cách vách, mới phát hiện cô đã ngừng hô hấp.
Cô lại nhớ tới tình trạng làm gì cũng lơ đãng gần
đây càng lúc càng nghiêm trọng.
Không thể chịu nổi cả đêm cứ hồi hộp lo lắng, cô
phiền muộn tắt tivi, dứt khoát lên giường ngủ sớm.
Không đến thì không đến, ai thèm, một mình cô cũng
đâu có sao, đỡ phải lúc nào cũng bị anh chọc điên.
Nằm trên giường, làm cách nào cũng thể đi vào giấc
ngủ, giường quá lớn, chăn rất lạnh, lăn qua lộn lại không có một góc phù hợp
để ngủ yên, bởi vì thứ phù hợp nhất đêm nay không ở trên chiếc giường này.
Trước kia cô xoay người, sẽ vùi vào lòng anh, để
không cảm thấy cái giường này quá lớn, bây giờ thiếu cái kẻ ác liệt cùng cô
giành chăn, đồng thời sẽ chia sẻ hơi ấm với cô, cố ngủ thế nào cũng không
ngủ được.
Cô mở mắt, nhìn vị trí trống không bên gối, rất
không tình nguyện thừa nhận! Không có anh bên cạnh, cô quả thật cảm thấy không
biết theo ai.
Đều tại anh, đương không phải gây gổ cái gì!
Cô không sai, đó là công việc cô phải làm, thân là
luật sư, có người ủy thác, cô phải làm sao để không phụ sự nhờ vả của
người ta, cố gắng sắm vai tốt vai diễn của bản thân, cũng như anh mỗi khi
sửa chữa cho mỗi một chiếc xe, anh không nhìn vào đó mà phán xét, khó
chịu là phóng xe ầm ĩ chạy ra ngoài, ném lại một câu tôi không thèm
kiếm tiền của cô sao?
Tương tự, trước đây cô từng nói, đây là thanh danh
của cô, nguyên tắc của cô, vì sao anh không thể thông cảm? Còn cố tình gây sự
làm cô khó xử.....
Nhưng, thật là anh cố tình gây sự sao?
Bọn em làm luật sư, chỉ cầu thắng được
quan tòa, sẽ không từ thủ đoạn, có bao nhiêu người để tâm vào sự thật? Để
tâm vào chết sống của người ngoài?
Câu nói của anh lại hiện lên trong óc.
Cô không để ý người ngoài chết sống sao? Trên toà,
nhiệm vụ duy nhất là chỉ cần thắng kiện, có phải đến cuối cùng, chính cô cũng
mặc kệ sự thật, tình nghĩa?
Có lẽ ngay cả bản thân em cũng không
phát hiện, ở hoàn cảnh như vậy, dần dần mất đi cá tính dịu dàng vốn có,
trở nên lạnh lùng vô tình, không nói thị phi, đó là điều em muốn sao?
Đó đúng là điều cô muốn sao?
Lẽ nào, vì hiệu quả và lợi ích, cô đã mất đi tâm
hồn ban sơ vốn có? Một Tào Phẩm Tiệp hết sức chân thành, vì chính nghĩa?
Cô không trả lời được.
Cách một ngày, cô ngủ không đủ, đầu cháng váng, não lơ
lửng vào phòng làm việc.
Ngồi trước bàn làm việc, gõ đầu mấy cái, nhịn không
được lại lần nữa nguyền rủa Quan Tử Tề chết tiệt.
Cô cần gì quan tâm đến cảm nhận của anh! Đã mấy
tuổi rồi, còn làm loại chuyện không nghe lời liền bỏ đi mất tích, cả đời
không qua lại với nhau, định uy hiếp ai chứ, ngây thơ!
Nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh anh trước khi đi,
ánh mắt lạnh lùng và đau lòng, cô đã cảm thấy phiền muộn đến muốn giết
người.
Rốt cuộc trong lòng anh nghĩ cái gì, chỉ là cự tuyệt
yêu cầu của anh thôi, cần nghiêm trọng như vậy ư? Vì sao anh lại phải bày
ra vẻ mặt rất thất vọng rất nản lòng về cô......
“Em vẫn ổn chứ? Nghe trợ lý nói em đau đầu, anh có
thuốc giảm đa