
c.”
“Em nhất định sẽ cố -- Cái gì?” Anh vừa mới nói gì?
Có phải cô nghe lầm?
Ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, không dám hỏi, chỉ sợ chỉ
là cô nghe lầm.
“Anh chỉ có một điều kiện.”
“Anh nói, anh nói đi!” Cô vội vã gật đầu, mặc kệ anh
đưa ra yêu cầu gì, cô đều sẽ đồng ý.
“Ngày nào em muốn kết thúc, đừng thông qua người
đàn ông nào nói với anh, chỉ cần một câu, anh sẽ đồng ý, không dây dưa
gì em.” Với cô, anh chỉ có yêu cầu này.
“Không có ngày đó, em --”
“Đừng vội vã hứa hẹn cái gì, đồng ý với anh là
được.”
Nước mắt lại một lần nữa ứa ra. Cho tới giờ, anh vẫn
là cái gì cũng không cần, ngay cả lời hứa cơ bản nhất cũng không cần cô cho,
dễ dàng vì cô đi ngược lại nguyên tắc của mình.
Anh vốn là người không bao giờ quay đầu lại, cô
biết, để anh làm đến bước này khó khăn thế nào......
Làm sao mà cô trở nên thích khóc đến thế! Quan Tử
Tề cố gắng nhìn người bám vào anh sắp chìm trong ngập lụt, tức giận
nói: “Thêm một điều kiện nữa.”
“Cái gì?”
“Không cho dính nước mắt lên người anh!” Anh nâng
nhẹ khuôn mặt loang lổ nước mắt, nhẹ nhàng lau đi.
Cô vừa khóc vừa cười, cọ vào gáy anh làm nũng. “Anh
vẫn đau lòng vì em đúng không? Cho nên không phải như anh nói, một chút cảm
giác cũng không có, đúng không?”
Anh hừ nhẹ, đẩy tay cô ra chạy lấy người.
“Nói, anh còn yêu em không? Em muốn nghe --” Cô đuổi
theo, ôm lấy cánh tay anh.
“Em đừng có được một tấc tiến thêm thước!”
“Tử Tề --”
“Ít nói nhảm đi, muốn ăn cái gì?” Đá cũng không đá
nổi cô dây dưa, mở máy xe.
Người sau nhanh nhẹn trèo lên, choàng tay ôm lấy thắt
lưng anh. “Cái gì cũng được, chỉ cần ăn với anh.”
Anh lặng im một hồi, lúc lâu sau, mới đáp lại một
tiếng, thấp đến không thể nghe thấy: “Ừ.”