
i bước ra xe, dứt khoát đi, không chút do
dự, không hề quay đầu, sạch sẽ gọn gàng.
Cô ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, thật lâu, thật lâu sau.
Anh...... Thực sự coi cô là người không có quan
hệ......
Cô cố cứu vãn, anh lần lượt lạnh nhạt đáp lại,
lấy hành động nói cho cô, hết thảy thực sự đã chấm dứt, anh sẽ không quay
đầu, cũng không có lý do quay đầu.
Cô nếu đủ thức thời, nên biết những gì anh ám chỉ,
buông tha cho cả hai, đừng đến quấy rầy anh nữa, nhưng......
Mỗi khi cô nghĩ vậy, một tiếng nói khác sẽ cùng
lúc cất lên, anh vì cô thừa nhận, không chỉ như thế, còn những thứ anh
chịu đựng mà chưa từng có một câu oán hận, cô làm sao có thể bởi vì một chút
suy sụp đã buông tay?
Cho tới nay, đều là anh trả giá, anh kiên trì lâu như
thế, mà cô trước nay chưa vì tình cảm giữa bọn họ làm được gì, hiện tại
cũng nên đến lượt cô cố gắng, kiên trì, bởi vì cô biết, một khi cô buông tay,
thật sự xong hết......
Cô không bỏ được anh.
Vì thế, cách một ngày cô thay đổi phương thức, mang
đồ ăn khuya đến, đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị cho anh.
Hai con quỷ đói Tiểu Cố và A Quốc, và cô kế toán,
phía đối tác với xưởng sửa xe, tất cả đều đã tụ lại ăn uống, anh vẫn vùi
đầu ở các món linh kiện, chuyên chú làm việc.
“Anh -- không đến ăn một chút sao?” Cô đứng ở phía
sau, nhẹ giọng hỏi anh. Quán cháo lòng này rất ngon, cô chỉ mua đến cho
riêng anh, muốn làm anh vui.
Anh ngay cả đầu cũng không nâng. “Tôi không ăn mấy
thứ đó.”
Tiểu Cố và A Quốc đồng loạt dừng đũa, dùng ánh mắt
quái dị nhìn cô, dường như ngoài ý muốn khi cô ngay cả loại chuyện này cũng
không biết.
“Ơ...... Tào tỷ, anh cả không ăn nội tạng động
vật đâu.” Lòng này, gan này, phổi phế này, tất cả đều không ăn.
Làm sao có thể! Trước đây rõ ràng cũng cô ăn vài lần,
cô còn tưởng rằng anh thích......
Đột nhiên hiểu ra, không phải anh thích, mà là cô
muốn ăn, cho nên anh không nói.
Nhưng đây là lý do sao? Ngay cả bọn Tiểu Cố cũng
biết, cô cùng anh thân mật bao lâu, ngay cả thói quen thường thấy nhất cũng
không rõ ràng, nếu cô đặt nhiều tâm tư hơn lên người anh, sẽ phát hiện không
khó khăn gì.
Quan Tử Đàn nói, mỗi lần có bạn bè đi Đài Trung, Tử
Tề sẽ nhờ bọn họ mang về một hộp bánh khoai sọ, đưa tới cho anh ta, nhưng anh
ta rõ ràng không thích ăn. Vì sao? Bởi vì biết người thích ăn là ai, biết
người là bạn trai sẽ chuyển cho cô.
Anh biết tất cả về cô, thậm chí trong tình huống
đó, dùng phương thức của mình chiều chuộng cô, cũng không mong chờ cô
biết, còn cô đã làm gì? Ngay cả món anh thích ăn hay không thích ăn cũng
không biết!
“Đúng, xin lỗi......” Tim đau. Cho tới giờ, đều là
anh nhân nhượng cô, dung túng cô, cô cứ đương nhiên bỏ qua anh, cô từng cho
rằng, cho tới bây giờ không phải là anh nghĩ, anh muốn!
“Không sao cả.” Không cần xin lỗi, từ lúc kết thúc,
anh không coi cô thiếu anh những gì, anh thua thiệt cái gì, cô không cần để
ý.
“Hay là, Tề ca, em đến quán Tứ Hải mua cho anh sữa
đậu nành và sủi cảo nhé.” Ngay cả kế toán cũng biết nơi anh thích đến ăn,
sự tồn tại của cô, mười trên mười như một người ngoài.
Cô lặng im, anh lại vô tình thay cô giải vây.
“Cô ăn đi, anh tự đi được rồi.” Anh cười cười, trả
lời, “Đừng đến lúc đó trách anh ngược đãi nhân viên. Mấy anh chàng đang phát
dục, muốn uống sữa đậu nành không?”
“Muốn!” Mấy kẻ móc túi giơ tay, bốn bàn tay tổng
cộng, gương mặt Trương chất phác có chút do dự --
“Qua tuổi phát dục có thể được một ly không?”
“Có thể.” Anh cười to. Đối tác này thật sự rất thú
vị, A Quốc đối xử với anh chàng không bao giờ biết lớn nhỏ, ngay cả Tiểu
Cố cũng thích trêu cợt anh ta.
Tào Phẩm Tiệp ở một bên, có chút thất thần nhìn anh.
Cho tới bây giờ, anh chưa từng ở trước mặt cô cười
thoải mái như thế, bởi vì cất giấu rất nhiều tâm sự, dù coi là cười, cũng
mang theo đè nén, khi ở cùng cô, anh chưa bao giờ thật sự vui vẻ.
Có phải, thực sự dứt bỏ mọi thứ, với anh mới là
tốt, để anh có thể tìm lại niềm vui?
Rất nhiều chuyện, trước kia chưa từng chú ý, về sau
mới từng chút từng chút hiểu biết, bao gồm những thứ anh thích, cá tính
của anh, và nhiều chuyện hứa sẽ cùng anh làm.
Xưởng sửa xe này, là nơi anh từng làm khi còn đi
học, về sau lại có hứng thú, vừa khéo ông chủ chuyển đi, nên sang lại cho
anh.
Mà người làm công, có người từng giết người,
có người đi tù, khi cô mới biết, kinh ngạc đến mức không thể thừa nhận,
bởi vì bề ngoài của người đó thành thật đến mức sẽ bị người ta khi dễ đến
chết!
Quan Tử Tề khác thường ở chỗ, những người đó
không phải lưu ban bẩm sinh thì cũng hư hỏng, thậm chí phạm tội đi tù
cũng có, anh luôn dùng chân thành và ấm áp, tiếp nhận những người không
được xã hội tiếp nhận.
Cô còn biết, cô kết toán vừa mới tốt nghiệp đại học,
từng thầm yêu anh, nhưng khi thổ lộ bị cự tuyệt.
Những chuyện của anh, từng chu