
yện một, lớn hay
nhỏ cô đều ghi tạc trong lòng, khi anh cởi bao tay luôn có thói quen cởi bao
bên tay trái rồi mới đến tay phải, đi giày thì lại chân phải rồi mới
đến chân trái; trước khi ăn cơm phải uống nửa bát canh, ăn sủi cảo phải
thêm hạt tiêu, bánh trứng bột thêm sốt cà chua, hành khô thêm bột hồ tiêu,
khoai chiên cái gì cũng không thêm. Anh thích ăn mì hơn cơm, rau xào phải
có thịt để ăn; khi anh suy nghĩ, bàn tay bất giác sẽ vuốt vào các vật
nhỏ...... Thậm chí cô biết mắt phải anh tốt đến 1.2, mắt trái lại chỉ có
0.6, cho nên khi cần thiết, anh sẽ mang một cặp kính sát tròng......
Nhưng, hiểu biết của cô quá trễ, anh đã không cần.
***
Ngày đó tan tầm, trễ một giờ xe mang bữa tối đến cho
anh, lại ở bên ngoài nhìn thấy cô bé kế toán nghe nói từng yêu thầm anh tựa
vào lòng anh khóc, anh không cự tuyệt, thấp giọng nói gì đó, dịu dàng trấn
an.
Tựa như anh nói, anh không theo người khác hai lần,
không cùng người khác ăn khuya, đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể
ôm.
Trừ phi có tâm.
Trước đây không hiểu, lúc này cô thực sự đã hiểu.
Trước kia anh có tâm, cô không phải làm gì anh cũng
sẽ cho mọi thứ, còn bây giờ vô tâm, cho dù cô rất hiểu anh, cố gắng cứu
vãn, cũng chỉ là phí công vô ích.
Cô không đi vào, hoảng hốt đứng ngoài cửa không biết
bao lâu, cho đến khi anh đi ra, nhìn thấy cô tựa hồ hơi ngoài ý muốn, nhưng
trong nháy mắt, không giải thích thêm gì, kéo tay cô bé kế toán nước mắt
chưa khô lên xe, rồi đạp ga, phóng như bão táp.
Không phải diễn trò, theo cá tính của anh, sẽ không
vì diễn trò cho cô nhìn xem mà cố làm như thật.
Cô sẽ không còn là người duy nhất ngồi sau xe
anh, không còn quyền lợi được anh mua thức ăn khuya, vui vẻ hay buồn bã
không bao giờ có thể ôm anh nữa, càng không thể ban đêm nằm trong lòng anh
chìm vào giấc ngủ...... Cô sớm, đã… Không đáng để anh để ý.
Trái tim lạnh phát run, cô ngồi tựa cửa, hoảng hốt
thất thần.
Cô lại nhớ, kể từ hôm nay dù lạnh, cũng sẽ không
có ai quẳng áo khoác lên người cô, tuy rằng động tác thô lỗ, lại chưa từng để
cô phải cảm thấy lạnh lẽo......
Gần mười hai giờ, Quan Tử Tề quay lại xưởng xe, buổi
chiều đi quá vội vàng, quên mang di động.
Anh cúi đầu tìm chìa khóa, lấy điều khiển từ xa mở cửa
sắt, lơ đãng thoáng nhìn thấy một bóng người tựa vào góc tường, bỗng dưng
chựng lại.
Tào Phẩm Tiệp?!
“Cô còn chưa đi?!” Cô vẫn đứng đây sao? Từ lúc anh
đi đến giờ, đã hơn sáu giờ!
Cô nâng đôi mắt mờ mịt. “Tử, Tử Tề......”
Giọng cô khàn khàn, sắc môi hơi bợt.
Quan Tử Tề nhíu mày. Trong thời gian này trời đang
chuyển mùa, ban đêm rất lạnh, cô không biết sao?
“Cô muốn gì nữa?” Nếu anh không về, cô còn định
đứng bao lâu?
Lúc trước dứt khoát không cần anh là cô, được, anh
sẽ như cô mong muốn, cách xa cô một chút, không dùng phần tình cảm đè
nén kia quấy rầy cô, bây giờ cô lại muốn quay đầu, cô muốn anh làm thế nào
mới hài lòng? Trêu chọc tình cảm của người khác, vui lắm sao?
“Anh, anh và cô ấy......” Cô muốn hỏi, anh vẫn luôn
cùng cô gái kia sao? Anh không muốn bắt đầu một lần nữa, mà là thực sự muốn
quên hết? Cô không còn có cơ hội, đúng không?
“Không liên quan đến cô.” Anh quay người, đi vào cầm
di động, đóng cửa muốn đi.
“Tử Tề!” Cô gọi, xúc động thốt lên: “Anh không còn
yêu em sao? Cho dù chỉ là một chút?”
Bước chân anh hơi chựng lại. “Tôi không cần phải
trả lời cô chuyện này.”
“Điều này rất quan trọng, với em!” Cô vội vàng
nói. “Em biết em khiến anh đau lòng và thất vọng, nếu anh trách em, em có
thể chờ, bao lâu cũng được! Em nợ anh nhiều, nếu có thể, em thực sự hy vọng
vì anh làm vài chuyện, khiến anh đỡ ghét em hơn......”
Anh lặng im nghe, không chút phản ứng.
Sau một lúc lâu, anh quay người lại, nghiêm túc nhìn
cô. “Cô thực sự hy vọng vì tôi làm vài chuyện?”
Cô vội gật đầu. “Chỉ cần anh nói.”
“Vậy xin cô cách xa tôi một chút, đừng đến tìm tôi
nữa.” Anh lạnh nhạt nói ra.
Không phải giận dỗi, không có oán hận, anh thực sự
muốn dứt khoát với cô.
Từ đôi mắt anh lãnh đạm vô ưu, cô tuyệt vọng nhận
ra.
“Cô từng nói chỉ cần tôi nói, cô sẽ làm được, xin cô
giữ lời.” Dùng lời cô tàn phá cô.
Hoá ra, khi anh tuyệt tình, cũng là lúc tuyệt
tình hơn tất cả.
“Vì sao phải như vậy......”
“Trước đây, người muốn kết thúc là cô.” Anh nhắc nhở
cô.
Em không yêu anh, chúng ta kết thúc --
Anh nhớ rõ, không thể quên.
Là một câu, khiến anh hạ quyết tâm buông tay, để
trái tim mình đau đến mức tận cùng, sau đó hoàn toàn tỉnh lại.
Từ điển luật pháp toàn thư, chính miệng cô nói
câu ấy, lại không thể nhớ ra sao?
“Em hối hận rồi, em muốn rút lại những lời đó,
anh có thể coi như không hề nghe thấy được --”
“Tào đại tiểu thư, cô coi tôi là gì? Một con chó cô
nuôi sao? Nói cần thì cần, không cần thì quăng?” Thứ cho anh không rảnh rỗ