
mình trước, nếu
không phải ý thức bản thân càng ngày càng nghiêm túc, sao em phải kinh hoảng
thành ra như vậy?
“Em có biết vì sao chúng ta dễ dàng kết thúc không?
Anh và em cùng là một loại người, chúng ta quá mức lý trí, một khi ý thức
được nguy hiểm, sẽ tìm cách tự bảo vệ, đó là bản năng. Anh không phủ nhận
chúng ta từng yêu nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta biết tình cảm
này là an toàn, sẽ không làm cho chúng ta bị thương, cho nên giữa chúng ta luôn
luôn chỉ có bình thản, không có tình yêu điên cuồng đến chết, một khi
phát hiện bản thân yêu người ta hơn người ta yêu mình, sẽ sợ hãi, sẽ kinh
hoảng.
“Nói trắng ra, chúng ta không phải không yêu, mà là
không yêu đủ, chúng ta đều quá phòng bị, quá cố kỵ, không thể không chút
chùn bước mà yêu, nhưng Tử Tề và Phinh Đình lại khác, bọn họ đều là những
người thật dạ, yêu là yêu, sẽ không lừa gạt chính mình, cũng sẽ không so đo
ai yêu nhiều hơn, ai sẽ khiến mình tổn thương, vì họ đặc biệt, mới có thể
khiến chúng ta bộc lộ con người thật, không thể đề phòng, như anh từng
nói với Tử Tề, em ở trong lòng anh, nhưng, cô ấy đã khắc ở một nơi rất sâu
trong trái tim anh.
“Cho nên những gì em cảm nhận, anh hoàn toàn có thể
giải thích. Nhưng Phẩm Tiệp, em nghĩ đến cảm xúc của em, em phòng bị, em sợ
hãi và trốn tránh, vậy em có từng nghĩ đến cảm xúc của nó không? Đứng
về phía nó, rõ ràng còn khó hơn so với em, em buồn, có nó chia sẻ,
còn nó? Ai tới gánh vác thay nó? Muốn tiếp tục đoạn tình cảm này, nó cần
phải trả thêm bao nhiêu dũng khí? Em thực sự cho rằng nó không nghẹn khuất,
không tổn thương sao? Nhưng nó dũng cảm yêu, không sợ bị thương, cũng không
sợ bị em cự tuyệt, còn em, chỉ là một kẻ yêu mà không dám thừa nhận, dùng
sự tự bảo vệ nhát gan của mình làm tổn thương người đàn ông yêu
em sâu đậm.” Tổn thương của anh?
Nghẹn khuất của anh? Rã rời của anh?
Anh có, cô biết.
Khi cô vội vàng trốn tránh, không dám cho bất luận kẻ
nào biết quan hệ của bọn họ, cô biết anh tổn thương.
Khi cô phủ nhận chuyện mình động tâm, vội vàng hẹn
hò cùng những người đàn ông khác, cô biết anh đau khổ.
Khi cô dứt khoát buông tay, đơn giản là không có lòng
tin vào anh, sợ hãi chênh lệch vắt ngang giữa bọn họ, sợ một ngày anh sẽ
không còn kiên trì mà lựa chọn buông tay, cô biết trái tim trở nên băng giá
thế nào......
Nhưng, dù là chênh lệch thì thế nào? Quan Tử Đàn
nói không sai, khi cô chưa yêu anh, anh vẫn có thể kiên trì đến một khắc cuối
cùng, một người đàn ông yêu cô như vậy, tại sao cô còn sợ hãi?
Cô luôn không thừa nhận mình dồn cảm xúc oán hận
với Quan Tử Đàn lên anh, nhưng kỳ thực, tiềm thức cô đã nhận định, Quan Tử Đàn
thích hợp với cô như thế còn yêu thương người khác, huống chi là anh cách
biệt với cô bởi quá nhiều vấn đề thực tế.
Sai lầm rồi! Lúc này cô mới nhìn rõ, người đàn ông
đó đã cho cô những gì, không phải chỉ một đoạn tình cảm khảo nghiệm
không chịu nổi, như Quan Tử Đàn nói, cô ta đã khắc trong lòng anh ta rồi,
nhưng Quan Tử Tề cũng đã khắc cô vào một góc sâu trong trái tim anh, cho
tới bây giờ thì đúng là như thế.
Cho dù… Cho dù thực sự không thể đi đến cuối cùng, một
người đàn ông tốt với cô đến thế, chẳng lẽ không đáng để cô đánh cuộc
một lần?
“Để mất nó, đời này sẽ không có một người thứ hai
yêu em nhiều đến thế.” Quan Tử Đàn nói, một câu này cũng gõ vào lòng cô
một búa thật mạnh.
Đúng vậy, sẽ không có một người nào khác yêu cô
nhiều đến thế! Bỏ lỡ, cả đời sẽ chỉ còn lại tiếc nuối.
Cô muốn buông thả, theo trái tim, một lần nữa
yêu thương anh, như lúc trước anh kiên quyết với cô, như thiêu thân lao đầu
vào lửa.
Đây là lần buông thả tuỳ hướng đầu tiên trong đời
cô.
“Tử Đàn, anh cảm thấy...... Tôi còn có cơ hội cứu
vãn sao?” Cô ngần ngại hỏi.
“Có thể, nó yêu em, trừ phi em thực sự cắt đứt mọi
đường lui, để nó hoàn toàn tuyệt vọng.”
Một câu khiến cô chột dạ không thôi.
“Cái đó......” Chắc cô có! Đúng là đã khiến anh
hoàn toàn tuyệt vọng.
“Vẻ mặt em như vậy là sao?” Quan Tử Đàn phòng bị
nhìn cô, có cảm giác không hay.
“Đúng đó......” Cô nuốt nước miếng, nói ngắn gọn
những chuyện đã xảy ra.
Không đợi cô nói xong, anh ta đã rên rỉ. “Em chết
chắc rồi, Tào Phẩm Tiệp.”
“Làm… Làm gì đến nỗi. Tôi sẽ xin lỗi.....” Càng nói
càng nhỏ giọng, trong lòng thật ra cũng biết, chuyện này không phải xin lỗi
là có thể xong.
“Em không biết cá tính Tử Tề rồi, nó có thể vì tình
cảm kiên trì đến nông nỗi đó, nếu không phải có chuyện làm nó trở nên
tuyệt vọng, nó sẽ không ở trước mặt em nói những lời này, một khi em đã nói,
nó sẽ làm được, mà nếu nó thật sự muốn cắt đứt, cho đến khi chết em
cũng không thể vãn hồi!”
“Nghiêm trọng..... Vậy sao?” Da đầu cô run lên.
“Đừng cho là anh đe dọa em, nó từn