
ề nhà, cô lập tức nhận ra.
Bởi vì ngủ lại ở nhà cô quá nhiều, lâu dần, chỗ cô
ở để rất nhiều đồ đạc của anh, quần áo, dao cạo râu, khăn mặt bàn
chải, anh thường đọc tạp chí ô tô, chén trà anh dùng, và xì dầu vô số lần
thay cô mua, dép lê..... Tất cả đều không còn!
Những gì thuộc về anh, từ nhỏ đến lớn, có được
bao nhiêu, tất cả đều dọn sạch sẽ, cái gì cũng không để lại, dường như, anh
chưa bao giờ tồn tại, chưa từng nằm trên người cô, để lại dấu ân trong
lòng cô, chưa từng có điên cuồng xác thịt ban đêm, chưa từng giúp nhau lúc
hoạn nạn, thân mật ngủ cùng......
Hoàn toàn biến mất, những gì có thể khiến cô
nhớ đến anh, hoàn toàn biến mất, quyết liệt đến ngay cả trí nhớ cũng
không lưu lại, thứ nhiều hơn duy nhất, là chùm chìa khoá đặt trên bàn trà,
cũng như lời anh, hoàn toàn, hoàn toàn cắt đứt.
Anh trả lại không gian cho em, trả lại
cho người đàn ông tiếp theo của em.
Phía dưới chùm chìa khóa, là một tờ giấy ngắn gọn
ghi vài chữ.
Cô ngã ngồi trên sofa, dường như sức lực toàn thân
đã mất hết, ngay chỗ trái tim, dường như đã có một cái hố lớn, trống
trơn, ngay cả cô cũng không biết đã thất lạc cái gì......
Cô đánh mất cái gì? Không,
không có, tất cả vẫn như trước khi anh xuất hiện, nơi ở của một người
phụ nữ độc thân, không có một chút dấu vết của người đàn ông, nên là như
thế.
Vậy thì vì sao, cô lại có cảm giác mờ mịt không
biết theo ai?
***
Vì bổ khuyết chỗ hổng trong trái tim, cô bắt đầu điên
cuồng hẹn hò.
Người theo đuổi cô cho tới bây giờ không phải là ít,
tìm người thay thế Quan Tử Tề không khó, chỉ cần cô quên cảm giác ngồi ở sau
xe ôm anh, nắm tay anh giành đồ ăn vặt, và gối lên đùi anh ngủ là có thể.
Một chút cũng không khó, phải không?
Cô không lo không có người bồi.
Công việc, hẹn hò chiếm hết thời gian của cô.
Cô nghiêm túc chọn lựa đối tượng kết giao, lúc này, cô
xác định, tìm một người đàn ông, nghiêm túc sống cả đời.
Mỗi ngày đều rất bận, bận đến không rảnh mà suy
nghĩ.
Dần dần, cô không còn thích về nhà, một phần không
rõ bản thân đang trốn tránh cái gì, là không ai giúp cô khỏi cô đơn, hay
trốn tránh việc đối mặt với khoảng không gian đã không còn sự tồn tại
của anh.
Nhưng, thỉnh thoảng vẫn có vài lần, quên rằng anh
đã rời đi, bất giác gọi ra cái tên đó!
“Quan Tử Tề! Em nói bao nhiêu lần, khi tắm vòi sen…”
Tiếng nói đứt ngang, không được đáp lại, trong nháy mắt ngây ngốc đứng tại
chỗ.
Cô luôn phải nhắc anh khi tắm vòi sen phải kéo
rèm, đừng biến toàn bộ phòng tắm thành ướt đầm, nhưng anh khăng khăng hung
thủ không phải anh.
“Vu oan là điểm mạnh của luật sư sao? Rõ ràng chính
em không nhớ, lại còn đổ cho người ta.”
Bọn họ tranh luận vài lần mà không có kết quả.
Hoá ra, thật là cô không nhớ......
Thêm vài lần, há miệng gọi người lấy giúp quần
áo cho cô mặc, anh sẽ nói: “Tự đi ra đi, chỗ này cũng chẳng có ai, dù
sao đói bụng bổ nhào vào người khác cũng chẳng phải anh.”
Miệng anh nói toàn chuyện cặn bã, nhưng mỗi một
yêu cầu của cô vẫn nghe theo, cho nên cô luôn nói --
“Quan Tử Tề, em đói bụng.”
“Quan Tử Tề, đi đổ rác.”
“Quan Tử Tề, vòi nước không chảy kìa.”
“Quan Tử Tề, tuần này đến phiên anh rửa chén.”
“Quan Tử Tề, đừng xem bóng đá nữa, chán quá, em
muốn xem thời sự.”
“Quan Tử Tề…”
Mỗi lần nhớ lại một câu, mũi lập tức lên men
không lý do, không hiểu sao chỉ muốn khóc.
Hiện tại, không còn ai làm sàn ẩm ướt, cùng cô
giành tivi, cũng không có ai thay cô đuổi theo xe rác, nửa đêm chạy ra ngoài
mua đồ ăn khuya, mọi thứ không còn liên quan tới anh......
Anh không phải người đó, cho nên cô không làm sai,
cô luôn luôn tin tưởng như thế.
Nhưng, vì sao anh đi rồi, rời khỏi cuộc đời cô như
cô mong muốn, để cô tự do đi tìm người khác, tìm một tình yêu không có
gánh nặng, không có áp lực, cô lại càng không vui?
Thêm một đoạn thời gian, cô rã rời, không còn hứng
thú hẹn hò, làm chuyện gì cũng như cạn sạch sức lực, không muốn đi đâu.
Cô hay ngẩn người.
Trước kia, cô cảm thấy ngẩn người là chuyện lãng phí
thời gian, bây giờ cô lại đang lãng phí thời gian.
Cô không thể phủ nhận, chuyện anh biến mất đã tạo
thành ảnh hưởng với mình.
Cô để tâm đến anh.
Điều ấy, từ lúc vì anh đánh bạc với kiếp sống luật
sư, cô đã biết, cô không dám đối mặt, nhưng sau lưng, trong tim, càng sâu thêm
một tầng cảm xúc.
Quan Tử Tề nhất định không biết, cô quyết định kết
thúc, là vì phát hiện bản thân đã rất để tâm đến anh, cô ngây thơ cho rằng
kịp dừng cương trước bờ vực khi thời gian chưa muộn là điều cô nên làm.
Mà sự thật chứng minh, dường như đã quá chậm.
Cô nghĩ, cô đã yêu anh.
***
10 phút đi qua, 15 phút đi qua, 20 phút đi qua!
Tào Phẩm Tiệp cuối cùng phải buông bút, ngẩng đầu
trừng mắt về phía người đàn ông dai như đỉa đang ngồi cạnh.
“Anh khô