
ì thào tự nói, hoàn toàn
không thể tin.
Cô chưa từng thấy anh nhìn cô mà có sắc mặt tốt
một chút, anh mở miệng ngậm miệng không bao giờ thốt lời hay, nào có vẻ
gì là thích? Cô luôn luôn cảm thấy, anh khó chịu với cô từ rất lâu......
“Suy nghĩ của em và anh giống nhau, nhưng Phinh
Đình lại hoàn toàn không bất ngờ, mà chỉ hừ nhẹ rồi hát một bài: Em
nói anh như mây, không thể nắm bắt, thật ra là anh không hiểu lòng
em...... Em nói anh như câu đố, luôn nhìn không rõ, thật ra anh dùng lơ
đãng che giấu thật tình. Sợ mình quá thâm tình đối với em tạo cho em gánh
nặng, cho nên không dám tựa vào em thật gần...... Đã hiểu chưa? Phẩm
Tiệp. Chúng ta đều đã quên Tử Tề là người có thể giấu tâm sự thật sâu, giấu
giếm không một dấu vết, cho nên ngay cả anh nó cũng giấu diếm được. Cho đến
khi nó vì em ngã lòng, đánh anh, trên mặt không thể giấu giếm sự đau lòng,
anh mới giật mình nhận ra, nó vốn dĩ không phải vô tâm, mà là đè nén, cố
tình để em ghét nó, để đè nén tình cảm của nó, bởi vì lúc ấy, em là
người nó không thể yêu.”
Nói cách khác...... Anh yêu cô, từ lúc cô vẫn còn là
bạn gái anh trai, từ trước khi cô động tâm với anh......
Cho nên, anh có thể bởi vì nỗi đau của cô, dầm mưa
cùng cô.
Cho nên, anh không yên lòng về cô, hàng đêm đưa đồ
ăn khuya tới, đó là tình yêu mà anh không nói nên lời.
Cho nên, anh biết rõ cô vô tâm, vẫn tự nguyện khi cô
cô đơn, làm người thay thế vào chỗ hư không trong lòng cô.
Cho nên, anh biết cô không yêu, không muốn dính vào
gánh nặng tình yêu, nên nhường cô, tiếp tục cất giấu tình cảm thật lòng,
ra vẻ anh cũng chỉ vì nhu cầu thân thể, không để cô thêm gánh nặng.
Nếu thật sự là như vậy...... Tào Phẩm Tiệp đè nén cơn
đau co rút trong lồng ngực, cô thiếu anh nhiều bao nhiêu? Sâu bao nhiêu?
Nặng bao nhiêu?
Cứ coi là lợi dụng, thì thế nào? Cứ coi là không
cam lòng, là trả thù, thì thế nào? Những điều này, tất cả anh đều đã nghĩ
tới, thì thế nào? Anh có yêu cầu em yêu anh sao?
Anh từng nói thế.
Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, dùng phương thức
của anh bảo vệ cô, làm bạn cùng cô, đồng thời cũng thừa nhận sự thật cả
đời cô có thể sẽ không yêu anh.
Tình yêu của anh… Thật tùy hứng, thật tuyệt đối,
cũng thật...... Xót xa.
Nhưng anh chưa bao giờ nói, cũng không để cô hiểu, tư
vị khi anh đè nén tình yêu ở bên cô khổ sở đến bao nhiêu.
Cho nên anh mới nói – Cho tới giờ phút này, em
không hiểu anh, dù là khi em còn là người yêu của anh ba, hay là khi
chúng ta sống với nhau, em vẫn không hiểu anh......
Tình yêu anh dành cho cô...... Quá...
Cuối cùng đã không thể che giấu, cô không tiếng
động rơi lệ, vì người đàn ông cô từng đối xử tệ bạc.
Quan Tử Đàn thở dài. “Trong lòng em, thật ra là đang
nghĩ gì?” Với Tử Tề, rõ ràng cô cũng rất có tâm.
“Tôi không muốn giải thích gì với anh.” Cô quay
người, nhìn đám đông tới lui ngoài cửa sổ, một mình cô độc, một mình rơi lệ.
Ngay cả bi thương, cô cũng không muốn chia sẻ, cũng
không muốn người nào đó san sẻ nỗi lòng, nhưng người đàn ông đó......
Mạnh mẽ lại dịu dàng khiến người ta không thể cự tuyệt.
“Bởi vì anh sao?” Bị từ chối uyển chuyển, Quan Tử Đàn
cũng không để ý, thẳng thắn nói: “Khúc mắc của em, là do đoạn quan hệ đã
qua của chúng ta ? Hay là tuổi tác chênh lệch? Cảm nhận của người
ngoài?”
Quen biết cô không phải một ngày hai ngày, anh ta tự
nhận là khá hiểu cô.
“Đừng nói với tôi, trong lòng anh một chút vướng mắc
đều không có.” Mặt cô vô cảm, đáp lại.
“Em cho rằng anh sẽ đứng giữa gây khó dễ? Hoặc cho
rằng người nhà Quan gia sẽ phản đối? Hay là, thật ra em sợ Tử Tề đổi ý.”
Cô trầm mặc, nghĩa là anh ta đoán không sai một
chữ.
Người phụ nữ kiêu ngạo này! Sợ người ta không
chấp nhận, vì thế tự mình không chấp nhận trước, để khỏi khiến mình
bị thương, khỏi phải đau khổ về sau.
“Thứ nhất, anh sẽ không cảm thấy kỳ lạ; thứ hai, cha
mẹ anh cũng đã nói rõ, em không cần phiền não, đây là anh nợ em; thứ ba, Tử
Tề nếu để ý những chuyện này, lúc trước liệu nó có thể không chùn bước mà
yêu em? Em cho rằng làm đến nước này dễ dàng lắm sao? Chênh lệch chẳng phải
chỉ tồn tại phía em mà ở cả phía nó, một người yêu em, em còn lo lắng
ngày sau đổi ý, thì đối mặt với một người không yêu nó, Tử Tề cần bao nhiêu
dũng khí?”
Cô ngạc nhiên, không thể nào phản bác.
Khi cô ý thức nguy hiểm, có thể lùi lại, nhưng còn
anh, bị cô chặn ở ngoài lớp vỏ cứng, anh làm sao bây giờ? Chưa từng lùi
lại, hay vì chưa bị đâm cho đầu rơi máu chảy? Điều này, cô chưa từng nghĩ
tới......
“Anh biết em thương nó, bởi vì em đã nghĩ đến tương
lai, hơn nữa nhận định bọn em không thể có tương lai, sợ hãi em càng ngày
càng yêu nó, nếu một ngày bị vứt bỏ, càng không thể thừa nhận nỗi đau,
vì thế lựa chọn cách khi còn có thể khống chế, tự vứt bỏ