
ng có chuyện gì khác làm à?” Dù là ai, bị
người ta coi như chuột bạch nghiên cứu săm soi không chuyển mắt cũng không
thể nào bình tĩnh nổi, anh ta ăn no nhàn nhã không có việc gì làm
phải không?
“Có. Nhưng việc trước mắt quan trọng hơn.” Quan Tử
Đàn mặt không đổi sắc, đáp lại.
“Anh cứ ngồi lỳ ở văn phòng của tôi, định làm
thần giữ cửa acho tôi sao?” Cô châm chọc.
“Là lý do phía sau lý do làm thần giữ cửa.” Không
để ý tới khẩu khí rất nhạo báng của cô, ánh mắt cắm trong bình champagne
màu hoa hồng. “Em đang làm gì?”
“Tìm hiểu về một vụ án kiện tụng về tranh
chấp tố tụng, nội dung là --”
“Em biết không phải anh muốn chỉ cái đó! Người
khác theo đuổi em, đưa hoa, ăn cơm, vì sao không cự tuyệt? Em đang nghĩ gì
vậy? Anh thật sự không hiểu em.”
“Sao mà giống đang bắt gian tại giường quá?”
Người không biết còn tưởng rằng anh ta ghen!
Không muốn quanh co thêm, anh ta nói thẳng. “Em và
Tử Tề rốt cuộc là có chuyện gì?”
Mặt cô cứng đờ, phòng bị theo bản năng. “Quan Tử Tề
và tôi có quan hệ gì chứ, anh ít --”
“Có quan hệ hay không trong lòng em rõ nhất, Phẩm
Tiệp, em còn muốn giấu giếm anh bao lâu?”
Anh ta quả nhiên...... Đã biết.
“Còn có thể thế nào? Không phải anh muốn tôi buông tha
cho anh ta, có chừng có mực ư?” Người ta đã cảnh cáo, cô còn có thể thế nào?
Nghĩa là...... “Bọn em chia tay?!” Quan Tử Đàn rất
kinh ngạc, thời gian trước gặp mặt, Tử Tề không hề nói gì với anh ta, hoàn
toàn không nhìn ra khác thường......
“Đúng, tôi sẽ không dây dưa với anh ta nữa, anh có
thể yên tâm được rồi.” Cô dùng vẻ mặt lãnh đạm nguỵ trang bản thân
mình, lòng tự trọng quá cao không cho cô bộc lộ cảm xúc.
Anh ta yên tâm cái quỷ!
Quan Tử Đàn đóng sầm cánh cửa, quyết định nói
chuyện một lần cho rõ.
“Em coi Tử Tề là gì? Nó đối xử với em thế nào,
đừng nói với anh một chút cảm giác em cũng không có! Nếu đã kết thúc,
chắc chắn không phải là Tử Tề nói trước.”
Cô khép mắt, chua chát hỏi: “Quan Tử Tề nói?”
Trong lòng cô biết, cô nợ anh, anh vì cô, quá mức
thua thiệt.
Mấy ngày nay, hồi tưởng từng chuyện một, mỗi chi
tiết nhỏ cũng hồi tưởng một lần, mới hiểu được anh đã làm bao nhiêu chuyện,
bảo vệ cô như vậy, cô lại không chút cảm kích.
Để tay lên ngực tự hỏi, với anh, cô quả thật quá mức
khinh suất xem nhẹ.
“Nó một chữ cũng chưa nói! Anh nghe thấy một câu này
của em, là biết. Em không hiểu nó chút nào, nó có thể nói gì về em?”
Quan Tử Đàn thở dài. “Anh biết anh không có tư cách đứng đây chất vấn em, nhưng
Phẩm Tiệp, người nợ em là anh, không phải nó, nếu em dồn nỗi oán hận
với anh lên nó, thì đối với nó rất không công bằng......”
Cúi xuống, anh ta nói tiếp, vẻ tự giễu: “Nói khó
nghe một chút, nó xui xẻo mới phải làm em trai anh mà thôi, trừ cái này,
nó không làm em thua thiệt gì, những gì nó làm cho em còn chưa đủ nhiều
sao? Vì em, nó vi phạm gia huấn, lần đầu tiên không để ý đến chuyện anh em
như thể tay chân, vung nắm đấm đánh anh mình. Vì sao? Bởi vì anh làm em đau
khổ, nó thương em như vậy, bảo vệ em như vậy!”
Cô hơi kinh ngạc, vô ý đổ nước trà lên bàn, Quan Tử
Đàn thấy thế, nhanh tay cầm lấy xấp hồ sơ trên mặt bàn, nhưng cô không nhìn
những thứ bề bộn trên bàn, kinh ngạc ngước mắt. “Anh ấy -- đánh anh?!
Chuyện khi nào?”
“Tuần đầu tiên chúng ta chia tay.” Quan Tử Đàn cười
khổ. “Cũng không phải đùa, nhất định em không biết Tử Tề ra tay đáng sợ thế
nào, nếu để nó điên lên, một cú đấm đủ chết người tại chỗ.” Huống chi
không chỉ một đấm, vừa ngoan độc, vừa chuẩn, thật sự là khiến anh ta ăn
bao nhiêu khổ, bất luận kẻ nào chỉ cần trải qua một lần, cả đời sẽ không dám
nghĩ đến chuyện chọc giận anh.
“Tôi biết......” Bằng không Tiểu Cố sẽ không bị đánh
gãy xương sườn, sau đó chết khiếp khi thấy anh tức giận.
Hoá ra lần Quan Tử Đàn bị thương là vì nguyên nhân
đó, mới nhìn đã thấy rất thê thảm, rất đau đớn, cô tới bây giờ vẫn không
biết, bởi còn đang oán hận vì chia tay, không có cách nào bình tâm tĩnh khí
mà đến hỏi anh ta vì sao......
Nhưng khi đó, cô và Quan Tử Tề cũng chưa từng hoà
hoãn, vì sao anh muốn bảo vệ cô? Còn vì cô trút giận, ra tay với anh
trai......
“Tôi luôn luôn cho rằng...... Anh ấy được anh nhờ
vả, mới đến chăm sóc cho tôi.” Bởi vì lúc nào anh cũng tỏ vẻ không hề để
ý, cho dù có tâm, cũng nên là ở kia đoạn thời gian sớm chiều chung sống, tựa
như cô lâu ngày sinh tình mà không tự giác...... Ai mà ngờ được, trước đó,
anh đã tình ý giấu giếm?
Quan Tử Đàn lắc đầu. “Không, anh không xin nó loại
chuyện đó. Bằng hiểu biết của anh về em, một khi không yêu, em sẽ đoạn
tuyệt sạch sẽ với anh, cũng không cần phương thức quan tâm như thể đang
tìm cách thương hại em, cho nên anh không nhờ, Tử Tề cũng sẽ không. Nó làm
tất cả, chỉ đơn thuần là vì yêu em mà thôi.”
“Làm sao có thể......” Cô th