Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

hìn ra

một tia cảm xúc.

“Chúng ta kết thúc.” Cuối cùng, cô đã nói ra.

Anh gật đầu, bước ra phòng ngoài, khi đến cửa, anh

không mở miệng, cô cũng không vội vã đóng cửa lại, bàn tay nắm cửa, đốt ngón

tay trở nên trắng bợt, chờ đợi anh nói một lời tỏ ra đã hiểu.

Cô nghĩ, anh sẽ tức giận, đổi lại bất cứ ai, cũng

đều có quyền tức giận.

“Vì sao?” Anh dừng một chút. “Anh muốn biết, vì sao?”

Tối thiểu, anh có quyền hỏi câu này, phải không? Hay

cô cho rằng, ngay cả tư cách hỏi anh cũng không có? Chỉ là chơi đùa, sau khi

kết thúc vỗ tay hai cái, không nên nói thêm gì nữa?

Cô khó xử, không biết mở miệng thế nào.

“Anh muốn nghe em nói thật.”

Bởi vì một câu “anh yêu em” sao?

Cho nên cô sợ tới mức tránh như rắn rết, xua đuổi anh

hoàn toàn khỏi cuộc đời cô?

Anh nghĩ một cách châm chọc.

“Anh...... Quan Tử Tề, anh nói em nói thật, anh

không phải...... là nghiêm túc?”

“Đúng.” Luôn luôn cũng không sai, anh không phủ nhận

điều này.

Không đoán được anh đáp lại rõ ràng như thế, cô

ngây ngẩn cả người. “Chúng ta...... Không thể......”

“Vì sao không thể?”

“Anh đừng quên, em lớn hơn anh bốn tuổi.” Cô chỉ ra

chỗ hai người không thích hợp.

“Hơn ba tuổi một chút.” Là chính cô nói.

“Em là bạn gái trước đây của anh trai anh.” Người

khác sẽ nhìn anh thế nào? Nhìn cô thế nào? Cô không thể vượt qua chướng

ngại tâm lý, đừng nói từng người trong Quan gia, chỉ riêng bản thân cô đã

không được.

“Chia tay rồi, không phải sao?”

“Tuổi em không còn nhỏ, không thể tiếp tục cùng

anh chơi bời, em muốn ổn định.”

“Em muốn kết hôn, lúc nào anh cũng chiều ý.” Càng

không thành vấn đề.

Cô thở hốc vì kinh ngạc. Anh đáp lại rất quả quyết,

không có một chút chần chờ, quả nhiên...... Anh nghiêm túc. Bao lâu rồi? Cô

chưa bao giờ phát hiện......

“Cuộc sống ….. Chúng ta............ cách biệt quá

lớn......” Cô cắn răng, bật ra những lời này.

“Có lẽ nên nói, anh không xứng với em.” Ý cô là, nên

là một người đàn ông khác xứng đôi với cô hơn, anh hiểu.

Bị câu nói trào phúng của anh chọc giận, cô không

ngại ngần nữa, hét lên: “Bằng không anh còn muốn em nói cái gì? Bởi vì anh

là em trai Quan Tử Đàn, chúng ta mãi mãi không thể, em chỉ vì cô đơn, vừa

khéo anh xuất hiện, giúp em thoát khỏi nỗi cô đơn sau khi chia tay, em chỉ

là lợi dụng anh, có lẽ còn vì muốn trả thù, trả thù Quan Tử Đàn làm em

thương tâm...... Cho nên, cho nên......”

“Vậy cứ tiếp tục lợi dụng đi, cần gì phải khách

khí?”

Anh có ý gì? Châm chọc cô sao?

“Anh còn không rõ sao? Em không yêu anh, anh trả giá

bao nhiêu, chờ bao lâu cũng không thể, tình cảm của anh, em không có cách

nào đáp lại --”

“Vậy thì thế nào?” Anh lạnh lùng đáp lại.

Cô hơi kinh ngạc. “Cái

gì?”

“Cứ coi là lợi dụng, thì thế nào? Cứ coi là không

cam lòng, là trả thù, thì thế nào? Mấy cái đó anh đều nghĩ tới, thì thế

nào? Anh có yêu cầu em yêu anh sao? Có sao?!”

Không có, cho tới giờ là không có!

Người không rõ ràng là cô, ngay từ đầu anh đã biết

cô không yêu anh, nhưng vậy cũng có làm sao? Đến thời điểm này anh

không để ý, cũng không yêu cầu, anh có thể yêu, có thể tự mình gánh vác, thậm

chí có thể vĩnh viễn kềm chế phần tình cảm cô không muốn, cô vốn không

cần vì chuyện này mà trốn tránh anh.

“Anh là em trai Quan Tử Đàn, anh họ Quan, em có hận,

có oán, có không cam lòng, cứ nhằm vào anh, anh thấy không sao, em còn

khách khí cái gì!”

“Anh...... Anh điên rồi!” Anh biết anh đang nói cái

gì không?

Quan Tử Tề vỗ trán, rồi lại cúi đầu nở nụ cười,

cười đến chua xót, trong mắt phủ một tầng hơi nước mong manh.

Đúng vậy, ngay cả anh cũng không biết, bản thân điên

ở đâu, vì sao...... Vì sao đau đến thế, mệt mỏi đến thế chấp nhất một

con đường không thể đi tiếp.

“Cho tới giờ phút này, em không hiểu anh, dù là

khi em còn là người yêu của anh ba, hay là lúc chúng ta sống với nhau,

em vẫn không hiểu anh......”

“Quan Tử Tề......” Chưa từng thấy anh có dáng vẻ

này, cô muốn nói lại thôi, trái tim như nhuộm một lớp muối chát, đau

xót......

“Một lần nữa, trước mặt anh, những lời đó, chính em

nói cho anh.” Sau đó - anh nghĩ - anh sẽ chết tâm, cách xa cô, hơn nữa… Hoàn

toàn quên.

Lúc này, cô lại do dự......

“Em......”

“Nói, anh đang nghe.”

“...... Không yêu anh, chúng ta...... Kết thúc.”

“Được.” Anh gật đầu nhận lời. “Chúng ta kết thúc, em

không phải lo lắng ra cửa gặp người quen, không phải lo lắng phải giải

thích thế nào, càng không phải lo lắng anh sẽ nói gì, nói với ai. Sau hôm

nay, gặp nhau trên đường anh cũng sẽ làm bộ như không biết, để không ai biết

chuyện của chúng ta, cũng không ai khiến em áp lực, bắt em trao ra thứ tình

cảm em không muốn, em yên tâm chưa?”

Đẩy bàn tay cô đặt trên tay nắm cửa, chủ động đóng

cửa lại cho cô, hoàn toàn chặt đứt ràng buộc cuối cùng, sạch sẽ.

Từ nay, không còn liên quan.

***

Anh biến mất.

V


The Soda Pop