
iết hưởng thụ, không
lưu luyến quán đêm hoặc là ra vào nơi chơi bời trai gái, mà thích những
môn giải trí nhàn nhã, dù là tĩnh hay động đều không làm khó được anh.
Anh khá hiểu cuộc sống, không như cô, trừ công việc
vẫn là công việc, khiến cho cuộc sống vội vã bận rộn, nhìn anh thản nhiên
thích ý, lại nhìn mình bần cùng trống rỗng, cô quả thực hơi ghen tị với anh.
Anh dường như rất hiểu cô, mỗi khi cô gặp áp lực,
buổi tối ngủ không tốt, không thèm ăn, cảm xúc cũng trở nên bức bối, vì thế
anh sẽ luôn giúp cô giải sầu, lơi lỏng thần kinh đang buộc chặt. Sau đó, đêm
ấy cô ngủ rất ngon, hôm sau thoải mái đối mặt với những khiêu chiến mới.
Cảm giác sống cùng anh, so với trong tưởng tượng còn
tốt hơn, tốt đến mức người ngoài liên tục hiểu lầm quan hệ giữa họ, nhưng
cô bất cần, cũng lười giải thích, mặc bọn họ nghĩ thế nào, chỉ cần trong
lòng hai người đều biết là được.
Có điều người ngoài không nghĩ như vậy.
Có một lần, cô vứt quần áo vào máy giặt, đang
kiểm tra vật dụng trong túi áo anh thì thấy một lá thư ngắn.
“Phẩm Tiệp thân yêu......” Mới nhìn vào câu thứ nhất,
cô đã bật cười ra tiếng. Câu này rõ ràng được sao chép nhiều đến thành
rừng!
“Em biết không? Mấy ngày nay không gặp em, anh hoang
mang lo sợ muốn tự sát. Anh muốn dùng mỳ sợi thắt cổ, dùng đậu hũ đập đầu,
dùng cô ca làm thuốc độc, dùng dù để nhảy lầu......”
Ai vậy trời? Đùa giỡn ác à?
“Em, chân em nhất định rất đau nhức phải không? Bởi
vì em ở trong đầu anh chạy cả một ngày!” Cô thề, câu này chắc chắn cô đã
đọc được trên mạng!
“Đã nói với em bao nhiêu lần, buổi tối phải để ý,
đừng ra ngoài, em không nghe, xem đi, đêm qua lại chạy vào giấc mơ của
anh, hại anh không muốn tỉnh giấc......” Cô vừa đọc, vừa bị mấy lời tâm
tình vơ vét trên mạng làm cho nổi hết da gà cười cũng không được, cho đến
khi cái tên ở góc kí tên đập vào mắt.
Tử Tề?!
Anh đột nhiên lương tâm mọc răng sao? Bày trò với
cô như thế?
Một chút cũng không tin tưởng người đàn ông cái
miệng so với Huyết Tích Tử còn giết người vô hình độc địa hơn có thể
viết ra mấy cái này.
Cầm hỏi anh, anh đọc, vẻ mặt hiện lên một tia quẫn
bách, mặt hơi đỏ lên. “A Quốc và Tiểu Cố, hai thằng ngốc!”
Bắt buộc anh giải thích không thành, dám sử dụng
loại ám chiêu này, giả tên anh viết thư tình cho Tào Phẩm Tiệp, khả năng viết
lách kém đến không còn gì để nói.
Anh đã cảnh cáo vô số lần, đừng vụng trộm dấu trong
quần áo anh mấy thứ đồ chó má gì đó, nhưng nhìn tình hình hẳn là vô ích.
Thấy rõ ý đồ mấy người hiểu chuyện nhiệt tâm tác hợp
cho bọn họ, cô lại mong chờ không dứt mỗi khi tìm thư trên quần áo anh,
đọc mấy lá thư tình này để thư giãn cả thể xác và tinh thần, mỗi ngày
được bò ra cười.
Những ngày như vậy, bằng lương tâm mà nói, thật
không tệ, cô có thể toàn tâm làm việc, không có tình cảm, sẽ không phải băn
khoăn vắng vẻ bạc bẽo, mỗi người đều có cuộc sống của mình, khi cô độc,
lại quay đầu an ủi lẫn nhau.
Cô luôn luôn cho rằng, những ngày trôi qua như thế
sẽ cứ thế yên lặng trôi qua, tuy rằng miệng anh không nghe lời, có khi còn
sắc bén hơn so với luật sư như cô, thường khiến cho cô cơ hồ thất khiếu
chảy máu, nhưng sự chăm sóc của anh hiện ra khắp nơi, mỏi mệt sẽ luôn có
một đôi tay giơ ra cho cô dựa vào, để cô cảm giác có người đứng sau không
tiếng động bảo vệ mình, như dòng nước róc rách, ấm áp.
Nếu không phải đã xảy ra một chuyện.
Nếu không phải vì chuyện đó, cô chưa từng nghĩ tới
việc mình sẽ kết thúc với anh......
Quan Tử Tề có tâm sự.
Người bên gối tỏ ra kỳ lạ mấy ngày, cuối cùng cô
phát hiện.
Cái miệng anh, không phải rảnh rang thì khinh bỉ
nhạo báng cô, bây giờ lại đăm chiêu nhìn cô, như đang chần chờ cái gì, có
khi cả đêm không nói một câu.
“Này, anh làm sao vậy?” Tò mò giết chết mèo, mặc cho
ai, bị dùng loại ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn nhìn mấy ngày, đều sẽ nhịn
không được mà muốn tìm hiểu nguyên nhân.
“......” Há mồm, lại dứt khoát nhếch lên. “Không có
việc gì.”
Như vậy mà nói không có việc gì?
Cô lăn đến cạnh anh, đoán mò: “Anh muốn bỏ trốn
phải không?” Ờ một cái tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng không phải người nhỏ
mọn.
Quan Tử Tề trừng cô một cái. “Em mới là người muốn
bỏ trốn.”
Nếu không phải muốn quay đầu bỏ trốn, có gì mà
khó mở miệng?
“Vậy là chuyện gì? Có phải đàn ông không đó,
còn bày đặt mắc cỡ ngại ngùng!” Giống như mấy cô gái dậy thì.
Anh tức giận cốc cô một cái: “Anh có phải đàn ông
hay không, người nào thường xuyên đói khát khó nhịn rõ ràng nhất!”
Thấy cô tỏ vẻ đêm nay nhất quyết cùng anh phân
cao thấp, anh thở dài, hỏi: “Gần đây có phải em tiếp nhận một vụ kiện về
quyền sở hữu một mảnh đất?”
“Gì? Sao anh biết?” Tuần trước mới nhận, còn chưa
kịp tìm hiểu tài liệu, tin tức của anh cũng quá