
́ng là phụ nữ! Nhắc đến tuổi là tính toán
chi li, nhất là phụ nữ gần ba mươi, vừa đến giai đoạn này liền người người
quên số học, chữ số thà chết không lên thêm một con.
“Rồi rồi rồi, em nói mười chín anh cũng tin.” Hiếm
khi anh độ lượng, không tranh cãi với cô, cho cô lùi về mười năm thanh xuân
mĩ mạo.
Có qua có lại, mải cãi nhau, thời gian bất giác hồn
nhiên trôi qua.
Gió nam ấm áp thổi tới, hôm nay mặt trời cũng không
quá chói, rất thoải mái, thổi cho Tào Phẩm Tiệp lười đến ngáp ngủ, sau
đó trí nhớ dần dần mơ hồ, hoàn toàn ngã ra ngủ gục trên người anh.
Chăm chú nhìn gương mặt gối lên đùi anh điềm nhiên
ngủ say, khuôn mặt anh mềm đi, thì thầm: “Ngu ngốc, anh một chút cũng không để
ý em bao nhiêu tuổi.”
Anh đưa tay cởi áo khoác phủ lên người cô, đó là sự
dịu dàng mà khi cô tỉnh giấc sẽ không bao giờ thấy.
Trong khoảng thời gian này, cô bận đến ngủ cũng
không ngon, ăn uống kém đi rất nhiều, cả người gầy hẳn một vòng.
Cô gái này, luôn bơm mình thật căng, lại không
biết tự đi hít thở không khí, thả lỏng bản thân, sớm muộn gì cô cũng bị áp
lực công việc quá nặng ép tới không thở nổi.
Anh còn không hiểu cô sao? Thích hoàn mỹ đến nóng
vội, làm việc nghiêm cẩn, ý thức trách nhiệm cao, luôn ôm đồm mọi việc vào
mình, cá tính lại độc lập tự chủ không chịu yếu thế trước mặt người khác,
khi không thể chống đỡ nữa thì làm sao bây giờ? Nếu không có ai bên cạnh
cho cô hồ nháo giận dỗi, phát tiết một chút, sợ rằng sớm muộn gì cô cũng ép
điên chính mình.
Có đôi khi, anh thật sự hy vọng cô đừng mạnh mẽ như
thế.
Tào Phẩm Tiệp ngủ liền hai giờ.
Khiến cô tỉnh lại, là một đoạn đối thoại rất nhỏ.
“Lâu rồi không thấy, đang vội cái gì? Yêu đương à?”
“Đang nhìn đi đâu, mắt tôi kém đến vậy sao?”
“Mắt không kém đến vậy? Nghĩa là chân cậu ai
cũng có thể gối lên mà ngủ?”
“...... Mấy ngày nay cô ấy không ngủ ngon.” Quay đầu
lại nói.
Quan trọng không phải là cô ấy có ngủ ngon hay
không, mà là người ta ngủ ngon hay không liên quan gì đến cậu? Còn cống hiến
đùi cho cô ấy đi vào giấc ngủ nữa! Lấy vẻ lạnh lùng mà cậu hay đối xử
với phụ nữ, luôn giữ khoảng cách, còn nói không có ý tứ với người
ta...... Đợi chút!
Như là đột nhiên thấy cái gì rất đáng sợ, trừng mắt
như sắp nuốt vào một con khủng long. “Cậu làm sao mà biết cô ấy không ngủ
ngon giấc? Chẳng lẽ -- cậu, ngủ, ở, nhà, cô, ấy!”
“......” Nói lỡ.
Tào Phẩm Tiệp dụi mắt, thần trí một nửa còn chìm
trong cơn mơ ngủ, nhất thời lầm nhìn chân anh thành gối đầu, gò má cọ cọ, mơ
mơ màng màng giơ tay sờ soạng......
Cơ hồ là động tác theo phản xạ, Quan Tử Tề trực tiếp
kéo đến áo khoác trên người cô trùm lên mặt. “Trư Bát Giới, ngủ chết em đi!”
“Này!” Cô khó hiểu, không rõ bản thân chọc tới anh
ở đâu, vừa tỉnh ngủ đã bị bao thành “cái túi”. Anh không có một chút lễ phép
đối đãi với thục nữ à?
“Anh không muốn ngược đãi ánh mắt của người khác.”
“Đồ thần kinh!” Cô bị chọc tức đến hoàn toàn tỉnh
táo, giãy dụa từ trong áo khoác chui ra, hoàn toàn không hiểu được anh phát
điên cái gì.
Quan Tử Tề ngửa đầu, nhìn về người phía trước đang
cố gắng nén cười, mặt hơi lúng túng.
Hai người kia...... Sao mà đáng yêu quá!
***
Cô không làm cho rõ ràng, nhưng những người đứng xem
tự nhận là đã đoán được đại khái.
Lúc này, dáng vẻ cô vừa tỉnh ngủ ngây thơ khiến ai
cũng thích, thanh thuần lại mang theo quyến rũ, làm lòng người khác râm
ran, A Tề làm sao có thể để người khác nhìn thấy bộ dạng cô. Thứ hai,
cô sờ sờ cọ cọ, vô tâm đốt lửa, đúng lúc đó có một người...... “Xấu hổ”.
Quả thực không thể tin, đây là Quan Tử Tề từng lạnh
mặt quăng phụ nữ ra khỏi phòng, đàn bà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ư?
Người ta cũng chỉ là cọ hai ba cái, sờ hai ba lần mà thôi, lại không chịu
nổi khiêu khích!
Tào Phẩm Tiệp giờ mới nhận ra ở đây đã có người
thứ ba, hơi hơi đỏ mặt. Thấy vẻ mặt cắn răng nhịn cười, nhớ tới Quan Tử
Tề già mồm nói lúc cô mới tỉnh ngủ giống bà điên, vội vàng vuốt gọn
tóc, gật đầu chào hỏi. “A, xin chào.....”
“Người ta đã kết hôn, còn lộ vẻ háo sắc phóng điện
loạn xạ.” Phía sau thình lình phóng đến tên bắn lén.
“Anh!” Anh thế nào cũng phải trước mặt người ngoài
khiến cô khó coi sao? Cô âm thầm vòng tay ra sau lưng anh, nhéo ngang hông
anh một cái thật mạnh.
Quan Tử Tề gặp ám toán, đầu tiên là hơi nhíu mày,
lập tức mặt không đổi sắc, quay nhìn bạn bè nói: “Ngại quá, Đại Dũng, không
quản giáo tốt, để cậu chê cười.”
Cái gì, sao, dám, nói! Cô ngại cho người ngoài ở
đây, không tiện phát tác, chỉ có thể âm thầm cắn răng, trong lòng ghi lại món
nợ này.
Anh chàng được gọi là Đại Dũng bật cười.
A Tề, miệng cứng rắn như vậy, chọc bạn gái bực rồi!
Tuy rằng miệng không thừa nhận, nhưng người sáng suốt
nhìn vào là biết, bao lâu nay bọn họ có từng thấy anh liếc mắt đưa tình
với cô gái