Polaroid
Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

̉ thế hạ phong bị người đùa cợt.

Anh ngạc nhiên, hoàn toàn bất ngờ.

Người… Người phụ nữ này --

Ngay cả loại chuyện này cô cũng không muốn thua?

Vừa ngang ngạnh vừa đáng yêu...... Khiến anh phải mềm lòng.

Sau nỗi kinh ngạc, anh cúi đầu cười. “Chậm rãi mà

dùng, chúc « ngài » chơi thật thoả thích.” Rất có

lễ phép đáp lại, dường như người bị đặt phía dưới cưỡng bức không phải là

anh.

“Lại còn dám nói!” Trừng mắt nhìn anh một cái,

đón nhận anh sâu hơn, ánh mắt mềm mại lại...... Mị hoặc.

Anh cắn răng, cố gắng để không rên thành tiếng.

“Em có thể...... Xâm phạm thêm lần nữa, không cần phải khách khí.” Dừng một

chút, bổ sung một câu: “Anh có thể cắn chăn kềm chế, hơn nữa......” Sau đó

đứng dưới ánh đèn vàng vọt khóc nức nở.

“Anh nói nhiều quá!” Tào Phẩm Tiệp ngắt lời, liếc

anh trắng mắt. Chưa từng thấy người đàn ông nào ở trên giường còn bla bla

nhiều lời như vậy, y như lão thái bà.

Này -- thái độ hơi kiêu ngạo quá đáng nha!

Theo tần suất càng lúc càng sâu càng nhanh, anh

không nhịn được tiếng ngâm ra tiếng. “Em có thể thô bạo hơn một chút, anh

có tố cáo cũng không cáo em chết được!”

“Đừng quên em là luật sư.” Hiểu được cách nào khiến

mình thoát tội.

“Cái này gọi là gì? Cầm khoán bẻ măng*?” (* nôm

na là hành pháp mà lại phạm pháp í
)

......

Ngoài miệng môi súng lưỡi tên, bên dưới lại lửa nóng

dây dưa, va chạm hình thành tầng tầng sóng trào mãnh liệt, vui thích như

thủy triều không ngừng ập tới.

Đêm, rất sâu rất sâu, không ngừng dây dưa, tràn lan

giữa đêm chầm chậm, nhìn không tới tận cùng......

***

Sau đêm đó, Quan Tử Tề lúc nào cũng ngủ lại ở nhà cô,

có lần đầu tiên, sẽ dễ dàng có lần thứ hai, lần thứ ba...... Dần dần, mỗi

khi cô tỉnh lại trên giường, đều cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên.

Đương nhiên, để cho đàn bà đặt dưới thân muốn làm

gì thì làm, còn gì là tôn nghiêm của đàn ông? Lần đầu là sơ ý mất Kinh

Châu, lần tới nếu còn để cô tiếp tục, chẳng khác nào IQ thấp đến dưới

không, mà Quan Tử Tề anh luôn luôn là người thông minh, sẽ không để cục diện

theo hướng mình bị ăn đòn lâu.

Đương nhiên, anh biết làm thế nào trêu chọc cô, một

lần lại một lần, làm cho cô ở dưới thân anh thở gấp gáp, yêu kiều, trắng đêm

kích tình thiêu đốt.

Nếu nói tình nhân thì không đúng, giữa bọn họ trên

cơ bản đa số là nhu cầu thể xác, tình cảm thiếu đến đáng thương.

Cô không nghĩ rằng, bản thân có một ngày cũng rơi

vào hình thức kết giao nam nữ kiểu thành thị, cô sợ cô đơn, cần phải có

người làm bạn, nhưng không không dám nói, cô đối với anh có bao nhiêu phần

là lợi dụng.

Cô không yêu anh, lại cần vòng tay anh, còn anh,

không thấy thích cô bao nhiêu, đàn ông không có tình yêu cũng có thể làm tình,

bởi họ chỉ vì nhu cầu.

Họ có thể hôn, ôm, lấy phương thức nguyên thủy nhất

của nhân loại, dùng nhiệt độ cơ thể an ủi lẫn nhau, lên giường với nhau,

nhưng không đề cập đến tình yêu.

Cô cho rằng, anh hiểu, nên hai bên không thảo luận

gì về đề tài này vì đã cùng suy nghĩ một cách ăn ý, chỉ triền miên ban

đêm, không hỏi thêm gì, không can thiệp vào cuộc sống của người kia.

Cô hài lòng với điều đó, không nên dùng gánh

nặng tình cảm để ràng buộc, thứ đó quá nặng nề, mà phương thức kiểu

này làm cô an tâm, tự tại, không cảm thấy nặng nề.

Có khi cô đến xưởng sửa xe tìm anh, nhưng rất ít, đa

số là anh đến chỗ cô nghỉ ngơi vào buổi tối, trừ trường hợp cần thiết,

bọn họ ít khi cùng xuất hiện bên ngoài, để không gặp người quen -- trên cơ

bản, cô cũng không muốn có nhiều người biết.

Chuyện về anh, cô không biết nhiều, phần nhiều là

từ miệng những người ngoài lơ đãng nói ra, tỷ như khi còn kết giao nghe Quan

Tử Đàn nói, thỉnh thoảng đến xưởng sửa xe nghe Tiểu Cố, A Quốc nói. Anh chưa

từng nói về anh, mà cô cũng chưa từng muốn hỏi.

Tối hôm nay, hoan ái qua đi, đang buồn ngủ, người bên

gối cắn bờ vai trần, quấn lấy cô gây sự một cách cố tình, không cho cô

ngủ.

“Quan Tử Tề, em cảnh cáo anh, còn cắn nữa em xoá

sạch răng cửa của anh.” Bị chọc ghẹo đến phát hỏa, không thể an ổn mà

ngủ cho yên, cô mệt mỏi uy hiếp rất độc ác.

“Có gan em đánh xem.” Đã quen bị đối đãi “tàn bạo” trên

giường, anh hoàn toàn lơ đễnh, cắn cắn cắn, một đường dọc theo cổ, vừa liếm

vừa cắn môi mềm, khe khẽ cười đùa.

Người này cầm tinh con chó sao? Thích cắn người như

vậy.

Không thể nhịn được nữa, cô xoay người chặn anh lại,

trả thù bằng cách hôn lại thật mạnh, cố ý cắn lên môi anh.

Muốn cắn, được! Mọi người cùng cắn cho đủ!

Quan Tử Tề chỉ hơi khép mi, mặc cô muốn làm gì thì

làm.

Đợi cô khoái trá thu răng lại, anh liếm vết xước da

trên khoé miệng, không suy nghĩ mà hỏi một cách ác tâm: “Có ai biết mặt

này của em không?”

“Mặt này?” Giấc ngủ không đủ, cơn tức rất lớn.

“Nữ vương SM.” Cứ như đang nói chuyện thời tiết,

nh