
cúi đầu, co quắp mở miệng: “Cái
đó...... Này...... Tôi xin lỗi.”
Quan Tử Tề chăm chú nhìn cô.
Đêm nay cô uống không ít, có lẽ là xấu hổ, cả đêm vùi
đầu uống rượu, tửu lượng cô không tệ, uống vào mặt chỉ hơi hồng, nhưng không
say.
Lúc này, gương mặt đó tràn ngập áy náy.
“Trả lời tôi một vấn đề, rồi bỏ qua hết.” Hồi lâu,
anh chậm rãi đáp lại, xoa gò má ửng hồng của cô. “Cô nói đi, bạn trai một
ngày, cho nên, bây giờ vẫn là bạn trai? Nghĩa là, tôi có thể sử dụng
quyền lợi của người làm bạn trai?”
“Sao?”
Anh muốn làm gì? Ánh mắt...... Là lạ. Cô mất tự
nhiên, muốn lùi lại, đã bị anh vươn tay, giam cô vào trong vòng tay anh,
phía sau là cánh cửa, anh cúi đầu, bằng tốc độ cô không thể đối phó,
đoạt lấy môi cô.
Tiếng kêu của cô bị nuốt giữa hai bờ môi giằng co,
mạnh mẽ gắn chặt, hai hơi thở giao hòa, xen với độ ấm từ người anh, kiên
định lại triền miên.
Hô hấp rối loạn, cả người như phải bỏng, cô không
thể nghĩ thêm được gì, chỉ có thể theo từng bước anh dẫn dắt, mê loạn.
Sai lầm, hoàn toàn sai lầm, cho đến lúc này, cô
chưa từng xem anh là đối tượng kết giao, loại cuồng nhiệt và thân mật chỉ
thuộc về những người yêu nhau thế này, bằng cách nào cũng không thể
tưởng tượng được, sẽ tồn tại giữa hai người họ, nhưng cô thật sự đang nằm
trong lòng anh, bị hôn đến ý loạn tình mê.
Cô không thể kháng cự, thậm chí trong sự cuồng
nhiệt, pha chút ngang ngược của anh, lại gợi mở cảm giác yếu đuối nữ
tính trong cô, dường như, bọn họ nên như thế, phải như thế, đàn ông và đàn
bà, mạnh mẽ và mĩ lệ, cứng rắn và mềm mại, mập mờ như thế, phù hợp
như thế.
Anh hôn khắp nơi, mặc sức làm càn trên môi, trong
miệng cô, cái hôn lướt qua khắp mặt cô, lưu lại trên gáy vài dấu vết khi
không khống chế được.
Sau một lúc lâu, hai người tựa trán vào nhau, hổn
hển thở dốc.
Cô hoàn toàn đã quên – cô phải giãy dụa.
Anh nhìn cô chăm chú, rồi sau đó, khẽ lui người,
rời khỏi đôi mắt mờ sương của cô.
“Chúng ta hoà nhau, không ai nợ ai.” Lỏng tay, anh
lướt qua cô, mở cánh cửa sau lưng cô.
Cô nhìn anh lùi lại, cảm giác nhiệt độ cơ thể bỗng
dưng hạ thấp, rồi nghe tiếng đóng cửa phía sau, đột nhiên, cảm giác lạnh
lẽo ập đến.
Mất đi cánh tay cứng cáp, cô vòng tay ôm lấy
người, trượt theo cánh cửa, co ro ngồi trên sàn nhà, nhìn bốn bức
tường lạnh lẽo xung quanh, căn phòng trống rỗng, cô tịch đến đáng thương,
trong nháy mắt chỉ cảm thấy mờ mịt, không thể thích ứng với cảm giác chỉ
còn lại một mình, hư không đột nhiên ập đến.
Rất lạnh, không phải vì bầu không khí lạnh lẽo,
mà vì linh hồn cô đơn không người sưởi ấm, trái tim rét buốt âm ỉ đau.
Không biết xúc động từ đâu, cô nhảy dựng lên, mở cửa,
kích động đuổi theo.
“Quan Tử Tề!”
Người sắp bước vào thang máy dừng lại, nghi hoặc
quay đầu.
“Ở lại!” Cô nói.
Anh nhíu mày, trên mặt là nỗi kinh ngạc, không thể
giải thích.
“Xin anh, ở lại, chỉ đêm nay thôi!” Cô muốn có một
vòng tay vững chãi ôm mình, cô muốn lưu lại phần ấm áp kia, khi anh ôm
cô, rất ấm áp.
Đêm nay, cô không muốn ở một mình.
Quan Tử Tề không hỏi nhiều, tiến đến, cho cô cái ôm
mà cô khát vọng.
…………………………………
Phía dưới lớp chăn nhăn nhúm, thân thể dây dưa,
nhiệt độ không ngừng tăng lên, không thể che lấp bầu không khí tràn
ngập tình dục.
Thế giới người lớn, trần trụi khiến người mặt đỏ
tim đập.
Anh liếm môi cô, vừa như mút vừa như đang cắn,
khiến cô dồn dập thở dốc, khó chịu kéo anh, nụ hôn càng sâu hơn.
Anh cười khẽ, mặc cô hôn, dục vọng nóng rực để vào
nơi mềm mại của cô, cọ xát, lớn mật mà kích thích.
“Muốn anh đi vào không?” Anh hỏi, trêu chọc cô khát
vọng càng sâu, cảm giác được nơi hai người thân mật, xuân triều tràn ra, không
thể vãn hồi.
“Anh......” Anh còn dám…, cô bị đùa một đêm, hoàn
toàn không còn gì để nói.
Không muốn trêu cô nữa, đang muốn nghênh thân kết
hợp với cô, thỏa mãn cho cô, cô lại đặt tay chặn trước ngực anh, thở dốc:
“Anh, không phải anh đã nói, chỉ có phụ nữ cưỡng bức anh, chưa từng có ghi
chép về chuyện anh cưỡng bức phụ nữ?”
“….?” Anh nhíu mày. Đây là cự tuyệt?
Anh là người đàn ông bình thường cả về thể xác và
tinh thần, giữ anh lại, thì nên chuẩn bị tâm lý tiếp nhận, cô không phải
là nữ sinh mới mười tám tuổi, không thể khờ dại trông cậy vào trò chơi
ngây thơ đắp chăn bông nói chuyện phiếm đơn thuần. Người trưởng thành có thế
giới của người trưởng thành.
“Chưa.” Anh không thừa nhận tình huống lúc này là
“cưỡng bức”, nhưng nếu cô đổi ý, tiếp tục nữa cũng không nên.
Mặc dù nói dừng ngay lúc này, quả thật khiến
người ta nghĩ cô đang đùa, nhưng anh vẫn lùi lại, rất phong độ buông cô ra.
“Vậy được rồi, coi như bản ghi chép đó không
sai.” Khi anh buông tay, cô quay người áp đảo, chân dài khóa lại, tiếp nhận
vật nóng cứng rắn, không cam lòng ơ