
àn nhã nói.
“Sao anh không nói là anh cầu xin được SM?” Mỗi lần
đều bày ra bộ mặt thiếu tự trọng muốn người chà đạp, cô còn phải khách
khí với anh sao?
Quan Tử Tề nhìn chằm chằm lên trần nhà trầm tư, một
hồi lâu, người nào đó tỏ vẻ như là từ nỗi đau kịch liệt tìm ra chân lý
-- “Lễ nghĩa liêm sỉ không phải ai cũng có…“
Tào Phẩm Tiệp suýt nữa bị kết luận của anh làm cho
tức đến tê tâm liệt phế. “Tốt nhất, bốn chữ đó anh nên có!”
“Cho nên chúng ta coi là tám lạng nửa cân? Một con
rùa ngốc một hột đậu xanh?”
“Ai với anh rùa ngốc đậu xanh!” Bản thân mình đê
tiện, đừng có tính thêm cô vào.
“Em thật khó hầu hạ.” Anh như nhìn một đứa
trẻ ngang bướng, vỗ đầu dỗ
dành cô, thái độ đó càng chọc giận cô.
“Quan, Tử, Tề!” Chộp tay anh, lại cắn một cái mạnh,
để lại dấu răng.
“Xin hỏi lúc này là ai cầm tinh con chó?” Vấn đề
chưa giải quyết đã lâu, hôm nay sẽ một lần giải quyết.
Cô há miệng, phát hiện không thể bắt bẻ anh, căm
giận ngậm miệng.
“Tốt lắm, còn biết tỉnh lại!”
Cô giương mắt, liếc khoé môi anh ý cười không dứt.
“Tâm trạng anh rất tốt?” Đối mặt với cơn cáu kỉnh
của cô,một chút cũng không ảnh hưởng.
“Nhìn tình hình, hẳn là khá hơn em một chút.” Quan
Tử Tề quay lại cô, không chút để ý tung ra vài câu: “Này, cô gái ngốc nghếch,
muốn rống là rống, muốn kêu là kêu, không phải không biết em là người phụ
nữ bản tính đanh đá, đè nén cái gì? Làm bộ khách khí với anh cũng không
biến thành thục nữ.”
Có ý gì? Ám chỉ cô là bà điên sao?
Khó chịu rất nhiều, cô nghe ra nguyên nhân.
Không phải là anh -- biết tâm trạng cô không vui,
nên đêm nay mới cố ý trêu ghẹo, để cô phát tiết hết ra?
Cô thừa nhận đêm nay cô cố tình gây sự, áp lực công
việc gần đây khá lớn, có khi về nhà, mệt đến ngay cả nói cũng không muốn nói,
khó tránh khỏi cảm xúc muốn bùng nổ, lại không biết có thể nói với ai.
Cô không nói, anh lại như cái gì cũng biết, nhưng
không muốn nói, chỉ yên lặng ôm lấy cô, nằm bên cạnh cô.
Mỗi lần hoan ái xong, anh chưa bao giờ quay lưng mà
đi, luôn ôm cô vào lòng lâu thật lâu, có lẽ sẽ hôn cô, có lẽ sẽ vô cùng thân
thiết chạm vào cô, có lẽ cái gì cũng không làm, chỉ ghì mạnh cô vào ngực
anh.
Rõ ràng không phải tình nhân, hành động lại ôn tồn như
đối với tình nhân. Rõ ràng là quan hệ thể xác, nhưng từ đầu đến cuối
anh không làm cho cô cảm thấy mình là đối tượng để anh tiết dục.
Cô thừa nhận, người đàn ông này tuy rằng lời lẽ
kém cỏi, nhưng tâm tư so với ai cũng tinh tế hơn.
“Quan Tử Tề, tâm trạng em không tốt.” Lần đầu tiên,
cô chủ động nói hết với anh. “Gần đây gặp vài chuyện khó giải quyết, cho
nên mới khó chịu.”
“Ngày mai nghỉ, đi ra ngoài một chút.”
“Không được, có án mạng, ngày kia sẽ mở phiên toà,
em muốn......” Nghề nghiệp của cô không cho phép cô có ngày nghỉ, quan tòa
chỉ nói đến thắng thua, không như người thường.
“Không mượn em cho ý kiến.”
“......” Làm sao có thể cảm thấy người đàn ông bá
đạo này rất biết săn sóc cơ chứ? Lúc nãy cô điên rồi mới có thể nói với
anh nhiều như vậy!
Dù Tào Phẩm Tiệp nghĩ đến nứt đầu, cũng không đoán ra
anh lại dẫn cô đi câu cá! Là câu cá thật, cầm cần câu dài, phía dưới có mồi
câu. Nếu anh dẫn cô đi xem bóng rổ hay chọi trâu, chơi bi da, hay đi đua xe,
thậm chí là cá độ, cô cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa còn để ý chuẩn bị,
nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, anh đưa cô đi câu cá!
Có lầm hay không? Đây là một gã đàn ông nghe nói có
một thời tuổi trẻ hoang đường, hút thuốc, trốn học cái gì cũng từng, sức
mạnh lấy một địch mười, uy phong lẫm lẫm, hơn nữa khiến Tiểu Cố và A Quốc
sùng bái rối tinh rối mù, vừa đẹp vừa lạnh đến không giống người sao? Hình
tượng văn tĩnh tao nhã như vậy hình như không thích hợp với anh, ok?!
“Ngậm miệng em lại.” Anh tức giận nói, làm bộ muốn
ném mồi câu vào miệng cô.
Cô hất tay anh ra, cười dài một hồi, mới nghiêm túc
buông câu ngồi im.
Rồi ghé vào một bên nhìn. “Anh thật sự có thể?”
Hoài nghi cực độ.
“So với em tốt hơn một chút.”
Chậc, người này cách nào cũng phải lộ ra cá tính
thối rữa như thế, cứ hai ba câu phải đâm cô một cái sao? Nói chuyện tử
tế sẽ chết ngay lập tức à?
Cô cắn vai anh một cái, “Tốt nhất là vậy, nếu em
không được ăn cá, em sẽ ăn anh.”
Anh liếc cô. “Quả nhiên phụ nữ ba mươi như sói, bốn
mươi như hổ. Anh có thể yêu cầu được chết toàn mạng không?”
Nói cái gì vậy, làm như cô đói khát cỡ đó! Cô rõ
ràng không ý đó, anh càng muốn nghĩ đến chuyện dâm uế!
Cô nhéo hông anh thật mạnh. “Em – mới – có – hai
– mươi – chín!”
Trợn mắt nói dối. “Anh hai mươi sáu, nghe nói người
nào đó 『dài 』hơn anh
bốn tuổi.” Có thể áp dụng số học chuẩn xác chút được không! Mãnh liệt
hoài nghi văn bằng đại học của cô là dùng tiền mua.
“Anh sinh đầu năm, em cuối năm, chỉ hơn ba tuổi một
chút!” Sinh nhật chưa tới, nói gì cũng vô nghĩa.
Chậc, đu