
ta tới......
Cô thừa nhận mình bị chọc đúng vào chỗ đau,
không cách nào nói nên lời chuyện cô đã chia tay, tự rước khổ vào mình.
Vì thế, tạo thành tình huống bây giờ, đi cũng
dở, không đi cũng dở.
Nếu đi, bây giờ cô tìm bạn trai nào tham gia
cùng? Nhưng nếu không đi...... Những người đó sẽ nghĩ gì?
“Đi thôi, hỏi xem anh cả có muốn làm bạn trai một
ngày của chị không.” Tiểu Cố chưa từ bỏ ý định liều mình giựt giây.
“Tôi không cần, cũng chẳng liên quan đến anh ta.”
“Chuyện của chị là chuyện của anh ấy.”
“Anh ta sẽ không đồng ý.” Đừng tưởng rằng nghĩ
cách cột họ lại với nhau, nó có thể thắng tiền đặt cược, đánh chết cô
cũng không tin Quan Tử Tề có tình cảm ái muội với cô.
“Chị không hỏi làm sao mà biết? Muốn cược không? Chỉ
cần chị mở miệng, anh cả chắc chắn sẽ đồng ý.”
Còn cược? Thằng nhóc không sợ thua à?
“Quan Tử Tề, anh có thể làm bạn trai một ngày của
tôi, đến buổi họp mặt cựu học sinh với tôi không?” Đêm đó, cô nhất thời
xúc động, thật sự hỏi ra.
Anh đang kẹp miếng cá kho đưa vào miệng, vừa cắn
một miếng vừa nhìn cô chằm chằm, sau đó buông đũa, giơ tay sờ sờ lên
trán cô. “Cô ấm đầu à?”
“Anh là đồ quỷ!” Nhìn đi, lại tự đưa mình lên
cửa cho người ta tổn hại, cô sai lầm rồi!
“Quên đi!” Cô tức giận nói. “Tôi chỉ tùy tiện hỏi, một
chút cũng không --”
“Được.”
“Hả?” Cô ngây người, ngoáy ngoáy lỗ tai. “Anh nói
cái gì?”
“Cô ngễnh ngãng sao? Tôi nói được!”
Được? Anh có nói?! Cho nên cô thua cược?
Cô kinh ngạc, nhất thời không thể thừa nhận - người
thua phải đãi người thắng một chầu bít tết là chuyện thật.
“Anh đâu có!” Thật vô lý.
“Đâu có mà tỏ vẻ đồng ý, đồng ý là không thành
vấn đề, không thành vấn đề chính là ok, yes, no problem, còn cần càng giải
thích rõ ràng hơn không?” Giọng đáp lại dường như coi cô là kém trí.
“......” Vấn đề là, vì sao anh phải đồng ý? Thậm
chí không chút do dự.
Điều này, mãi cho đến ngày họp mặt cựu học sinh,
cô vẫn nghĩ mãi không xong......
***
Mười một giờ đêm.
Kết thục buổi họp lớp, trên đường trở về, không
khí rất trầm mặc.
Lái xe là Quan Tử Tề, cô uống rượu, nửa nằm nửa
ngồi dựa vào tay lái phía bên phải, hơi say.
Lần họp mặt này, bề ngoài coi là thành công,
nhưng thẳng thắn mà nói, giờ phút này cô cảm giác tệ hết biết rồi.
Mí mắt lặng lẽ chống lên, cố mở thành một khe hẹp,
trộm ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chuyên chú lái xe, khóe miệng anh
khẽ nhếch, khuôn mặt cương nghị không có một chút tươi cười......
Là tại cô không nói rõ ràng, chỉ cần anh giả mạo làm
bạn trai cô một ngày, cho nên anh cho rằng thứ cô cần là một người bạn đưa
cô đến, tham gia họp lớp, miễn cho hình ảnh cô đơn một mình bị trêu cợt.
Ngay từ đầu, cô quả thật cũng nghĩ
như vậy, tuyệt đối không có dự tính bên ngoài gì, cô thật sự không ngờ
được, các bạn học lầm anh thành “luật sư Quan” - người đã chia tay với cô.
A...... Được rồi, cô thừa nhận cô không thể trốn
tránh trách nhiệm, người khác hiểu lầm, cô có thể giải thích, nhưng trong
khoảnh khắc đó, cô lại không có dũng khí nói rõ mọi chuyện, nên để anh
cả một đêm rơi vào tình trạng lúng túng không biết làm sao.
Còn anh, cũng chỉ liếc mắt nhìn cô, im lặng không
nói gì.
Ở vào tình huống xuất hiện không rõ ràng, đứng
trong bầu không khí che đậy, ngay cả cô cũng cảm thấy không thoải mái, huống
chi là Quan Tử Tề.
Khi đó, cô cảm thấy, cái gọi là tinh anh xã hội, phần
tử trí thức, quả thật khiến con người ta khó có thể chịu đựng -- tuy rằng,
cô cũng nằm trong thành phần này.
Cô thậm chí cảm thấy ngoài ý muốn, dựa vào cá tính
của anh, vì sao còn có thể nhẫn nại một đêm, không phẩy tay áo chạy lấy
người?
Là vì giúp cô giữ mặt mũi, có lẽ! Trong lòng cô
biết rõ ràng, lặng lẽ thở dài.
Đêm nay, anh có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp
đỡ, cho cô mặt mũi, nhưng cô một chút cũng không vui nổi.
Anh sẽ nghĩ sao về con người cô? Cảm thấy cô dối trá,
nông cạn? Ngay cả cô còn cảm thấy mình tệ hại, tuy rằng ban đầu cô không có
ý đó.
Nhờ anh đưa cô đi, thực sự chỉ vì không muốn đối
mặt với những đồn thổi hay hỏi han của người ngoài, vô tình lại biến
anh thành thế thân vì mặt mũi cô! Nên bây giờ, cô không còn mặt mũi mà
thanh minh cho mình.
Cô cảm thấy mắc nợ anh......
Vụng trộm liếc mắt một cái, anh vẫn không hé răng!
Dù là ai, bị đối đãi như thế, đều có quyền phản
ứng, cô có thể lý giải tâm trạng anh lúc này.
“Cô còn muốn nhìn trộm tôi tới khi nào?” Chạy xe
vào bãi đỗ, anh nghiêng người, nhìn thẳng vào cô.
A! Bị phát hiện.
Cô ngồi thẳng dậy, ho nhẹ, dè dặt hỏi: “Anh… Giận
sao?”
“….” Anh không nói, khẽ hừ một tiếng, mở cửa xe
xuống trước, cô vội chạy theo sau, vì quá vội vàng, bước chân lảo đảo, anh
vòng cánh tay qua người cô, kéo một kẻ đang chuếnh choáng vào lòng.
Đỡ cô vào cửa, cô