Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

bị đánh đến đần độn

rồi.”

“Không không không, Quốc đần độn

không có ở đây, emđang nói đến

chị và anh

cả.”

“......” Cô đang

nói gì, mà nó đang

nói gì?

Quên đi, khỏi

so đo với

nó.

Cằm dúi lên đầu gối,

miễn cưỡng trả lời: “Cậu cảm thấy chúng tôi xứng

sao?”

Xứng thế quái

nào? Đừng nói cô và anh trai

anh từng kết giao, chỉ tính tuổi cô đã lớn

hơn anh bốn tuổi, không muốn anh

gọi tiếng chị đã là rất

nhân từ!

“Không xứng chỗ nào?”

Kim bài luật sư tháng lãnh trăm vạn nên xem thường thợ sửa xe?

Dám lộ ra một tia khinh miệt, mọi người chờ xem!

“Chỗ nào cũng

không xứng, chúng tôi trời sinh bát tự* ngược hướng.

Quan trọng nhất là, tôi không có cảm giác mình yêu anh ta, anh ta cũng không

phải loại người tôi sẽ động

tâm.”

BÁT TỰ bát tự; tám chữ (giờ ngày tháng năm

sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung

quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh

ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm

sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám.


“Nhưng --” Nó còn

muốn nói, đột nhiên bịt miệng, mắt

nhìn về phía sau, vừa vặn thấy

Quan Tử Tề chui vào từ cửa sắt phía

dưới, ném chìa khóa xe về hướng bọn họ, bún xào và

tiết heo bố thí cho tử thi, hào

chiên và canh cá đưa cho

cô.

“Ăn đi, chuột bạch nhỏ!”

“...... Á?” Anh… Biết cô lúc nãy nói gì?

“Chẳng qua sách luật pháp toàn thư tôi không

rành rẽ bằng cô thôi.” Miễn cưỡng trả

lời một câu, rồi xoay người đi lấy

chén múc canh, mặc kệ cô.

Khi anh xoay người, Tiểu Cố lại lặng lẽ lê lại gần cô,

thì thầm: “Anh cả thực ra rất thông

minh, thứ anh ấy biết so

với chị tưởng tượng còn nhiều hơn, chị vẫn một

chút cũng khôngđộng tâm ư?”

Nó cảm thấy chị gái này và anh cả rất ăn ý!

Chị ấy chỉ nói ba chữ “cái cần nhỏ”, anh cả vừa nghe đã

hiểu, nó cũng từng học qua một học kỳ tâm lý

học, mà chờ đến khi anh cả

nói “chuột bạch con” một lúc mới hiểu ra.

Bằng cấp thì thế nào?

Chênh lệch cã hội thì thế nào? Anh cả sẽ làm cho

chị ấy cảm thấy khác biệt về quan

niệm tư tưởng rất lớn liêu có khó ở

chung thật không. Dù nhỏ hơn bốn

tuổi, nhưng anh cả ôn hoà lại suy

nghĩ chín chắn sẽ

không như tiểu tử mới

ráo máu đầu, khiến chị ấy

chỉ thấy ngây thơ! Cần gì phải câu nệ như thế?

Cô vươn một lóng tay, lập tức gạt ngang cái đầu

heo xanh xanh tím tím, khó có thể nhìn

ra hình dạng ban đầu, cúi đầu,ăn bữa khuya

trễ tràng.

Trên đường đưa cô về,

Quan Tử Tề lặng im một lúc, đột

nhiên hỏi một câu: “Cô xem thường Tiểu Cố sao?”

“Làm gì … Không --” Cô hơi lặng người,

bỗng nhiên hiểu ra. “Anh nghe được chúng tôi nói

chuyện!”

Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

“Anh đúng là bất

lịch sự!” Nghe lén người ta nói chuyện.

Quan Tử Tề làm

như không nghe thấy lời lên án của cô, thẳng

thắn nói: “Cô có tin không, Tiểu Cố

rất thông minh, hơnnửa thời gian đi học ở

trường, hàng năm đều nằm trong số học

sinh có tư chất nổi bật, bằng vào

sự thông minh của nó, muốn có bằng cấp cao là

chuyện không thành vấn đề.”

“Vậy vì sao lại biến thành

như vậy? Bởi vì khuynh hướng tình dục

của cậu ta?”

“Có lẽ là vì quá mức đè nén!

Trước mặt mọi người là học sinh mô phạm, con ngoan, như mọi

người chờ đợi, đậu

vàođại học, sau đó thì

sao? Nghiên cứu sinh? Tiến sĩ? Ra xã hội vẫn là tinh anh đứng đầu? Cả đời

tuần hoàn theo kỳ vọng của người khác,

vĩnh viễn không thể trở thành chính

mình. Phát hiện bản thân đè nén đến cực

hạn, không thể tiếp tục ngụy trang, lần đầu

tiên trong đời nó phản loạn, đón nhận

tình cảm của đàn anh lớp trên, nói

chuyện yêu đương. Nó cho rằng cha

mẹ sẽ hiểu, sẽ thừa nhận, nhưng không.”

Ngừng một lát, anh tiếp tục: “Cô biết không. Gia thế nhà

Tiểu Cố rất lớn, cha mẹđều là những nhân

vật nổi tiếng, bọn họ không chịu được

nỗi nhục này.”

“Đoán được rồi.” Cách nói năng của

một người khôngđánh lừa được

ai, Tiểu Cố có được sự giáo

dục tử tế từ nhỏ,

cử chỉ dù thoải mái đại khái cũng không

che giấu được khí chất.

“Cha mẹ nó cảm thấy nó làm gia đình

xấu hổ, nó càng cốđi làm chuyện đáng

xấu hổ, nói trắng ra, chính là sự phản

nghịch ngây thơ của một đứa

trẻ con, muốn người

nhà chú ý. Nhưng người làm cha mẹ

chỉ chú ý mặt mũi bề ngoài,

hoàn toàn không để ý đến cảm

nhận và thái độ của

con, càng làm cho lòng nó lạnh lẽo, càng tuyệt vọng, cuối cùng dẫn đến thậtsự

trầm luân quay đầu không được,

nhờ vào thể xác, tìm sự ấm áp, an

ủi trái tim.”

Không thể ngờ được đằng

sau khuôn mặt tươi cười, Tiểu Cố lại có

hoàn cảnh chua xót như vậy, thâm tâm cô hơi cảm

thấy tội nghiệp, lần sau nhìn thấy nó, phải cư xử tốt một

chút.

“Nó thường vì chuyện này mà đánh

nhau – như đêm nay?”

“Ngẫu nhiên.” Anh tránh nặng tìm nhẹ.

“Đứng trên quan điểm

pháp luật, thứ cho tôi không thểđ


XtGem Forum catalog