
Quan Tử Tề, tôi đói bụng, hào chiên hôm kia ăn không
tệ.”
“Có phải sau đó sẽ là canh cá cũng không tệ?” Anh
ngoài cười nhưng trong không cười. “Gọi cơm dễ vậy đó? Coi chỗ này của
tôi là 7 - ELEVEN hay là quán ven đường? Cần thêm mãnh nam bồi rượu không?”
“Dù có cũng không cần.” Cô xoay người muốn đi, một
chút cũng không lưu luyến.
Nháy mắt, tay đã bị giữ, anh tức giận: “Muốn mãnh
nam thì không có, chỉ có một hình nhân bị tẩn không còn hình người, ở góc
tường giả làm tử thi, phiền khách quan cô chờ một chút.” Nói xong, chụp
chìa khóa xe đi ra ngoài.
Gì? Đi thật ư!
Cô chỉ thuận miệng thử xem, vốn không mong anh dễ
nói chuyện như vậy, anh trúng sổ xố hay nhặt được cái gì? Hôm nay tâm
trạng đặc biệt tốt, hữu cầu tất ứng (xin là đồng ý) a!
Trong lúc chờ anh quay về, cô ngồi trên ghế đẩu, cùng
một cái đầu heo mặt xanh mắt tím trừng đôi mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì.
“Vậy...... Chị dâu......”
Cô nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh, phát hiện
ánh mắt thằng nhóc dừng trên người mình, hồ nghi giơ ngón trỏ, chỉ vào mũi
mình, dùng mắt hỏi lại.
“Đúng, chính là chị. Chị dâu, phiền chị một
chút......”
“Đợi chút, tên tôi không phải là chị dâu.” Chân
tướng sự thật phải dũng cảm trở lại như cũ.
“Chị không phải cái bô* của anh cả sao?”
Theo kết quả tra baidu tỷ tỷ thì cái
bô (hay bồn cầu) là thuật ngữ của giới trẻ TQ gần đây, nói về
“người nào đó” của một người rất thân thiết với người nói.
“Không phải.” Đúng ra mà nói, là cái bô của anh
trai anh cả nó.
“A, không sao, đó là chuyện sớm muộn thôi. Chị dâu,
nếu chị không để ý, xin phát huy lòng yêu thương nhân loại, giúp em nới
lỏng băng trên tay với. Anh cả tức giận, cố ý buộc tay em đau quá......” Cơ
hội đã đến, lập tức trách cứ kiêm làm bộ vô tội, nếu có thể mượn sức chị
dâu, sau này không sợ anh cả lơ mơ.
Tào Phẩm Tiệp động tay, thay cậu ta tháo băng gạc
xử lý lại. “Vì sao anh ta tức giận?”
“......” Tử huyệt. Không ngờ, chị dâu cũng không
phải kẻ dễ bắt nạt.
“Bởi vì em làm anh ấy giận.” Ai oán thừa nhận.
“Anh ta rất hay phát giận à?” Nhìn không ra Quan Tử
Tề thô bạo cỡ đó.
“Không thường, nhưng tin em đi, chị sẽ không muốn
nhìn thấy anh ấy nổi điên.”
“Anh ta nổi điên...... Khủng bố lắm sao?”
Tiểu Cố trầm ngâm. “Chị có biết em và anh cả quen
nhau thế nào không? Một đêm ba năm trước, em trong tình trạng gần như bây
giờ!” Chỉ chỉ vào trạng thái tử thi, đợi cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nó mới
tiếp tục: “Đến gần xưởng sửa xe này, sau đó, anh cả thần tiên anh minh
thần võ, tuyệt thế vô song, vừa xuất hiện liền hào quang vạn dặm mây lành
ngàn đám rực rỡ đến mắt mở không ra -- nhà chúng em xuất hiện.” Độc quyền
hoàn toàn từ Quốc tham ô đần độn, không đóng học phí.
“Cậu hình dung anh ta, sao mà giống tuyệt thế cao
nhân trên trời quá......” Cô lẩm bẩm.
“Chị có muốn nghe em nói không?” Nhỏ mọn trừng
người. Lúc này, nó và Quốc đần độn hoàn toàn không hẹn mà gặp, ai dám
chửi bới anh cả một câu, tịch biên gia sản rồi hỏa thiêu!
“Rồi rồi rồi, mời nói.”
“Sau đó, anh ấy đá chân em, xác định em có rên hai
tiếng, bèn tha em về, rồi sau đó, bao em thành cái dạng giống như bây giờ
--” Lại chỉa chỉa vào trạng thái xác ướp của mình, cô gật đầu tỏ vẻ đã
hiểu. “Nhưng mà chị biết không, mỗi người đều có thời kỳ phản kháng, khi
đó em vô cùng cứng đầu, vài ngày sau, không nói một lời -- lén lút bỏ
đi. Em đi rồi, không mang theo một miếng vải rách, nhưng có mang hai ngàn
bảy trăm tệ trong ngăn kéo của anh ấy...”
“À” Tính đến trước mắt, cô vẫn chưa nghe ra nguyên
nhân Quan Tử Tề được sùng bái như thần thánh.
“Chị biết không, khi đó anh cả còn chưa tốt nghiệp,
chỉ là một học sinh nghèo, làm công ở tiệm sửa xe, hai ngàn bảy trăm năm
mươi tệ là tiền sinh hoạt của anh ấy trong nửa tháng.” Ngừng lại, Tiểu Cố
nhìn cô một cái kỳ lạ. “Chị không có cảm tưởng gì muốn phát biểu sao?”
Cảm tưởng? À, có. “Điều
320 về tội trộm cắp trong bộ luật hình sự, lợi dụng khẽ hở, trộm
cắp tài sản hợp pháp của người khác, bị tù dưới năm năm, hoặc tạm
giam và phạt tiền từ năm trăm tệ trở lên.” Lưu loát trình bày.
“Quên đi, thà em không hỏi.” Thì thào tự nói, lại
tiếp tục. “Nhưng mà, báo ứng rất mau. Ước chừng hơn một tháng sau, em lại
biến thành cái dạng này, lết vào một con hẻm vắng người chờ chết. Lúc ấy,
anh ấy lại vừa khéo đi ngang, đá hai chân em, khi đó em nghĩ, em chết chắc
rồi, cho dù không chết, gặp được anh ấy, bị đá hai đá, không phải bỏ thây
vùng hoang vu cũng là vác thân đến phòng cảnh sát. Nhưng chị biết thế
nào không? Anh ấy vẫn mang em về nhà.”
“Ồ......” Cảm giác Quan Tử Tề là một thánh nhân lấy
ơn báo oán bất bình thường.
“Sau đó, em lại lén lút đi. Em đi, vẫy vẫy tay áo,
mang đi ba ngàn một trăm tệ. Lầ