
rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng vang.
Thời gian, đột nhiên trôi rất chậm.
Cô cuộn tròn ngồi trên sofa, đêm dài thế nào cũng
không nhìn tới tận cùng, cảm giác hư không, cô tịch lặng lẽ ập đến, cồn cào
trong bụng.
Nếu… Có ai đó ở đây cùng cô? Thậm chí là Quan
Tử Tề chướng mắt kiêm chỉ biết chọc người cũng được, lúc này, cô đột nhiên
nhớ cái miệng hư hỏng chỉ biết xét nét không bỏ qua ai của anh.
Kết thúc một đoạn cảm tình, bởi vì có anh tham gia
vào cuộc sống của cô một cách cưỡng ép, mất mát, cô độc sau khi chia
tay chưa từng có cơ hội chiếm cứ trái tim, anh trêu ghẹo khắp nơi, khiến cô
ngày ngày bận tức giận, không có thời gian rỗi mà miên man suy nghĩ.
Còn hôm nay, tâm trạng không xuống nữa, nhưng cô
lại thấy hoảng sợ.
Cô không có cách nào để lại một mình cô đơn không
tiếng động trong bóng đêm.
Nhảy
xuống sofa, cô nắm chìa khóa chạy ra ngoài.
Mười một giờ đêm. Phía sau khung cửa sắt của tiệm
sửa xe, lộ ra mấy ngọn đèn mờ tối.
“A a a! Đau, đau đau – anh cả, xuống tay nhẹ chút.”
Một tiếng khóc giết heo không đền mạng chói lói bên tai.
“Cậu còn biết đau!” Ấn thật mạnh một miếng
Salonpas, lực trên tay độc ác đến mức có thể giết người. “Sớm bảo cậu
quản đầu cậu cho tốt, bớt dùng thằng nhỏ phía dưới đi, dùng phía trên
mà suy xét, cậu có vào tai cho không?”
Lại là tiết mục tranh giành tình nhân, mỗi lần đều
chọc phải loại người không nên dây vào, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngay
cả mình chết thế nào cũng không được biết!
Cùng với điện thoại cầu cứu luôn nhận được lúc nửa
đêm làm giật nảy mình, là ba ngày hai trận đánh nhau, chẳng bằng bây
giờ một chưởng đánh chết nó, đỡ cho thằng nhóc có vinh hạnh chết trong
tay người ngoài.
“Ai, ôi --” Khóc thét đến gần như nức nở, Tiểu Cố lau
vài giọt lệ đau khổ. “Em, em làm sao mà biết...... Nó, nó lại chẳng nói......
Nó có bạn trai rồi......”
“Nó chưa nói, cậu sẽ không dùng đầu mà nghĩ? Loại
mặt hàng tiểu bạch kiểm cũng đáng để cho cậu màu mè tranh giành tình nhân,
cậu thật đúng là không biết chọn người!” Miếng bông gòn dính dung dịch oxy
già miết thật mạnh lên mặt thằng nhóc, khóe miệng khát máu nhếch lên.
“Anh cả...... Anh thật nhẫn tâm......” Ánh mắt rưng
rưng, vô cùng ai oán.
“Cậu chết đi cho lành.” Lấy phương pháp vô cùng
tàn bạo xử lý miệng vết thương xong, Quan Tử Tề dọn dẹp thuốc men, mặc kệ
kẻ phế nhân như một thi thể ngồi phịch trên sàn.
“Quan Tử Tề, anh có trong đó không?” Bên ngoài vọng
vào tiếng kêu khẽ, anh ngừng động tác, đi ra kiểm tra.
“Tào Phẩm Tiệp? Sao cô đến đây?” Anh kéo cửa sắt, để
cô khom người từ dưới chui vào.
Cô đang định há miệng, lơ đãng thoáng nhìn thực
thể xụi lơ ở góc tường không nhúc nhích, gần như người chết.
Kẻ kia...... Còn dấu hiệu sống không? Cô có
phải...... Không cẩn thận gặp được “chuyện tốt” gì rồi?
Quan Tử Tề lơ đãng liếc mắt một cái, chỉ biết trong
đầu óc cô có gì đó rất phấn khích.
“Cô muốn giúp tôi xử lý nó, hay là muốn bị tôi diệt
khẩu rồi xử lý luôn thể?” Anh tà ác nhếch môi phối hợp.
“A!” Cô kinh sợ thối lui một bước.
“Ai? Anh cả, anh nói muốn xử lý ai?” Tiểu Cố đột
ngột ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh. Sẽ không phải là nó chứ? Nó không
phải nước gạo, lại càng không phải là phế vật nha, đừng xử lý nó!
“Ớ!” Xác chết sống lại, Tào Phẩm Tiệp giật
mình.
Tiểu Cố nháy mắt mấy cái, lại xoa nhẹ mắt, cố định
trên người cô, sau đó ánh mắt đang từ trạng thái hấp hối đột nhiên tỏa ra
những tia sáng như dao nhọn --
“Họ Cố, cậu dám động đậy cái đầu méo mó dù chỉ
một chút, cậu có tin tôi lập tức đá bay『cái đầu kia』không!”
Quan Tử Tề lạnh lùng cảnh cáo. Có vài lời không
thích hợp cho thục nữ nghe, người nào đó tốt nhất an phận một chút.
Rào rào! Có vị chua nha, anh cả...... “Nhân
tính hóa” rồi. A! Đêm nay nó quả thật là kiếm được quả ngon.
“Mặc vào, cô bán thịt à, da thịt có được, phô ra
nửa đêm cũng chỉ có sắc lang thèm nhìn.” Quan Tử Tề chụp áo khoác ném lên
người cô, gần đây hành động này đã thành thói quen. “Cô đến làm gì?”
Cô vừa mặc, vừa lẩm bẩm: “Nào có làm sao, chỉ vì cái
cần nhỏ......” Tình huống lúc này, hẳn là có thể dùng
kiến thức tâm lý học giải thích. Đại để là một nhà tâm lý học Mĩ làm một
thí nghiệm, đặt chuột bạch vào một cái lồng, khi chuột bạch kéo cái
cần nhỏ phía trên, sẽ có đồ ăn rơi ra, dần dần chuột bạch biết, chỉ cần
kéo cần sẽ có đồ ăn, cũng như cô đói, cô đến tìm anh, nghĩa là có đồ
ăn khuya để ăn......
Đây là lý luận quỷ gì, cô lại có suy nghĩ này?
Điên rồi!
“À?” Anh nhướn một bên mày, nói chuyện không đầu
không đuôi, nghe mà hiểu được đầu anh ném cho cô luôn.
“Không. Tôi nói đùa thôi.” Cô tuyệt đối không giải
thích, nói thẳng ra, theo cá tính thối nát của người này mà đoán, sợ
rằng sẽ trêu cợt cô đến chết không rời.
“