
Để ở trong lòng, còn có thể lấy ra, nhưng khắc vào
lòng, làm thế nào để lấy?
Anh không hiểu, cũng không có cách nào đón nhận.
Sai, sai lầm rồi, không phải lấy cớ, không có lý do
gì, ích kỷ của anh ta, phản bội của anh ta làm tổn thương một cô gái làm bạn
với anh ta mười năm có thừa, toàn tâm toàn ý yêu anh ta sâu đậm.
Giờ phút này, trong đầu Quan Tử Tề chỉ có khuôn mặt
đầy nước mắt trong mưa, trống rỗng nát vụn, cô thật sự đã tổn thương
rất sâu.
“Nếu
có thể, Quan Tử Đàn, tôi thật không muốn thừa nhận có loại anh trai như
anh!” Lạnh lùng buông xuống những lời này, anh không quay đầu lại, nặng nề đá
cửa bỏ đi.
Nam nữ chia tay, nên dùng tư thái gì đối mặt với
người kia? Tào Phẩm Tiệp không biết, cô chỉ biết là, trừ lúc ban đầu biết được
anh ta gạt cô, thời điểm ấy có thêm một “cô” (chỉ
Tào Phẩm Tiệp) khác, từng phẫn nộ, chỉ trích, sau đó lạnh lùng
quay người bỏ đi.
Còn sau đó? Oán hận, có lẽ có, thương tâm, thất
vọng, tức giận, không cam lòng, bằng đó cảm xúc không thể né tránh, nhưng
trước mặt hay sau lưng, cô đều dọn sạch cảm xúc. Tựa như, người kia chỉ là
một người đồng nghiệp bình thường như rất nhiều đồng nghiệp của cô,
bé nhỏ đến không đáng kể, chưa từng yêu nhau, chưa từng thân mật.
Sắm vai một cô gái vừa chia tay, biểu hiện của cô
rất bình tĩnh, hình như chưa từng xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ, cô
không phải là loại người sẽ đánh mất lý trí, chanh chua chửi đổng người
khác.
Mãi đến hôm nay, trước mặt người khác cô chưa từng
rơi một giọt nước mắt.
Ngẫm lại, một ngày mưa đó, đúng là lúc mà cảm xúc
của cô mất khống chế nhất.
Nhưng, sâu trong tâm linh, chỉ có cô biết, nơi đó âm
thầm có một vết thương, đau âm ỉ, chỉ có khi đêm dài lẳng lặng, mới tự
thừa nhận.
Mất mát, không phải không có, hai người cùng bước
qua bao nhiêu năm tháng, lúc này phải đối mặt với nỗi đau bị vứt bỏ và
khổ sở, vị trí bên cạnh đã trở thành khoảng không trống rỗng, thứ
trống rỗng này mang tư vị phiền muộn cô tịch, trong nháy mắt làm cô không
biết phải làm sao.
Vì thế, cô chỉ có thể không ngừng bận rộn, để đầu
óc bề bộn công việc, bận đến mức không còn thời gian suy nghĩ, làm bộ như
cảm xúc trong lòng chưa từng tồn tại......
Mệt mỏi quá. Mỗi ngày về nhà, quẳng người lên
giường, cô mỏi mệt đến mức ngay cả sức để động đậy cũng không có.
Co mình trong chăn, cô gói người mình thành một
con tôm, bụng lâm râm đau. Đêm quá mức yên tĩnh, dễ khiến con người ta yếu ớt,
cảm xúc khổ sở đè nén ban ngày bỗng dưng ập lại.
Vì sao...... Yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến thân thể
rét run, đắp chăn thế nào cũng không đủ ấm, quá cô đơn, bất lực muốn rơi
lệ......
Âm thanh chuông cửa đinh đoong bay vào giữa lúc ý
thức cô đang hoảng hốt, nhưng cô không muốn dời người, cũng không quan tâm,
cô không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ xơ xác của cô.
Người ngoài cửa tựa hồ có ý so sức chịu đựng với
cô, không từ bỏ ý định. Giằng co gần 10 phút, cô đầu hàng.
“Đồ khốn không thức thời!” Cô trầm giọng mắng, đầu
ong ong chân lâng lâng bò xuống giường, lê bước ra cửa.
Lúc này cả người cô rất không thích hợp, kềm
chế vô cùng kém, tốt nhất đừng chờ mong cô mỉm cười với ai, đặc biệt khi
nhìn thấy người đứng ngoài cửa, ngay cả thái độ lịch sự tốt thiểu cũng
tuyên cáo bỏ mình.
“Quan Tử Tề, anh tới làm gì!” Người cô không mong
muốn nhìn thấy nhất, chính là bọn đàn ông xấu nhà họ Quan!
“Đến xem cô còn hô hấp được hay không.” Anh miễn
cưỡng đáp lại.
Có ý tứ gì? Nguyền rủa cô sao?
“Anh yên tâm, tôi còn sống tốt!”
Anh nhún nhún vai. “Ai biết? Dạo này tin tức tự sát
vì tình đầy đường, lấy chút trách nhiệm còn sót cuối cùng lại đây nhìn
một cái, tốt xấu cũng có quen biết chút ít, đốt nén hương thơm cũng là
việc nên làm.”
Là Quan Tử Đàn muốn anh ta đến? Đạo nghĩa trách nhiệm
gì đó, gặp quỷ hết đi!
“Anh nhìn thấy rồi, vừa lòng chưa? Cút đi giúp
tôi!”
“Cung cách tiếp khách thật kém. Tốt xấu gì người
tới cũng là khách, sao không mời người ta đi vào ngồi một chút, uống chén
trà? Thật sự là...” Anh tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cùng lúc
cũng muốn dạy cô một chút, lịch sự và đạo đức của cô hơi thất bại.
“Anh --” Nói hai ba câu, thành công lại chọc giận cô.
Cô hít một hơi không được, bị tức đến đầu váng mắt
hoa, bước chân run rẩy, sau đó phát hiện, bản thân rơi vào một đôi tay vững
chãi. Trong nháy mắt, còn cho rằng mình đang chìm trong một ánh mắt thâm
nồng lo lắng, rồi bên tai truyền đến một câu nói nhỏ đầy vẻ trào phúng,
cô lập tức lau sạch loại suy nghĩ buồn cười đó.
“Sắc mặt khó coi quá sức, chắc không đến nỗi
uống thuốc ngủ tự sát chứ ông trời?”
“Cút!” Sắc mặt cô khó coi vì bị anh chọc tức. “Tôi
dù muốn đi tìm cái chết, cũng phải một đao bổ đôi anh trước!”
Cố đẩy anh ra, lại bị