
ngạc không thể dời mắt.
“Anh ba...... Thực sự đã làm chuyện ngu xuẩn đó?!”
“Anh đã sớm biết?” Sau đó nghĩ lại, khó trách đêm
đó anh ta cao hứng chạy tới nói mấy câu nói kia, hoá ra anh ta đã đoán
được sẽ có một ngày này.
Anh ta luôn luôn chờ nhìn cô để chê cười.
“Anh nói đúng, là đàn ông đều muốn vứt bỏ tôi, tôi
toàn thân đều là khuyết điểm, tôi không phải bạn gái đúng nghĩa, tôi ngay cả
làm phụ nữ cũng thất bại, mọi thứ tôi đều thừa nhận, anh còn muốn nói gì
nữa không?”
“Tào Phẩm Tiệp......”
“Tôi còn chưa đủ khổ ư? Phải nhọc công anh đặc
biệt đến đây một chuyến!” Nước mắt không ngừng rơi, cảm xúc trong lòng cô như
lũ tràn đê, khóc không thành tiếng. “Anh cuối cùng...... Còn muốn nhục nhã
tôi thế nào…”
“Đừng như vậy, Tào Phẩm Tiệp!” Anh đưa một tay, kéo
cô vào lòng.
“Anh cút đi...... Cùng lắm chỉ là một hộp bánh
khoai sọ, tôi trả anh một trăm hộp, cầu xin anh cút xa một chút, đừng để tôi
gặp anh lần nữa......”
Quan Tử Tề không nhìn cô kháng cự, bàn tay nắm lại
thành nắm đấm, che chở cô trong lòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy -
cô tan nát cõi lòng khóc tức tưởi.
“Họ Quan...... Tất cả đều là đồ khốn......” Không thể
đẩy anh ra, cô nhụt chí khóc oà.
Anh hơi nhếch môi, không hé răng.
Ô rơi xuống chân, ai cũng không tìm; mưa ngừng rơi khi
nào, ai cũng không để ý, đôi tay trầm lặng, kiên quyết ôm cô, qua cơn mưa
trời lại sáng.
***
Cô đang ngủ.
Yên tĩnh trong phòng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ quy
luật, cùng tiếng chạy rì rầm khe khẽ của tiếng máy tính đang hoạt
động.
Laptop, vốn là để ở thư phòng, tạm mượn vào phòng
ngủ dùng.
Anh ngồi xếp bằng trên đất, dưới chân trải những
tờ tài liệu, có vài tờ được bảo vệ kỹ, chỉ ẩm ướt một góc, sấy khô là
xong, phần lớn đều ướt đẫm, tình hình «tai nạn» trầm trọng, anh cố hết sức
mới có thể phân biệt ra từng con chữ viết.
Một tờ, lại một tờ, anh gõ, thỉnh thoảng quay đầu
lẳng lặng nhìn gương mặt cô ngủ yên.
Trời tối, lại sáng, anh không đi.
Hoàn thành xong tờ cuối cùng, anh lặng lẽ về, ra
khỏi thư phòng, sửa soạn lại hết, đặt vào phòng cô, đầu giường.
Anh đã nói với cô, một tờ cũng sẽ không thiếu.
Lẳng lặng ngồi xuống bên giường, cô còn đang ngủ say,
anh đưa tay, khẽ vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt như tấm sa
mỏng choàng lên bóng mờ nhàn nhạt trước mắt.
Đã bao lâu cô chưa được ngủ một giấc tử tế?
Loại cá tính này thật sự rất tệ, gặp chuyện chỉ biết
cắn răng chịu đựng, rõ ràng bên cạnh có người tự nguyện chia sẻ, cô cũng
không tìm ai xin giúp đỡ.
Gặp chuyện không thể giải quyết, cũng chỉ đè nén,
tiếp tục đè nén, chết cũng không cho bất luận kẻ nào thấy mình yếu ớt, cho
đến khi không thể chịu đựng được, mới bùng nổ.
Cô việc gì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy?
Thở dài không tiếng động, ánh mắt dời về phía di động
cô đặt đầu giường, anh cầm lấy, đưa vào vài chữ số, đặt lại chỗ cũ, sau đó
mới mở di động của mình.
Trên màn hình, hiển thị mười tám cuộc gọi nhỡ.
Mở ra, trong đó mười lăm cuộc đến từ Quan Tử Đàn.
Anh ấn nút gọi.
“Mười phút nữa, em đến chỗ anh.” Không đợi Quan Tử
Đàn đáp lại, gọn gàng ngắt cuộc nói chuyện.
Lặng im chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi đứng dậy
khoác áo ngoài ẩm ướt, lặng lẽ mở cửa phòng, đi vào giữa đám sương mờ
sáng sớm chưa tan.
***
Ầm!
Một nắm đấm theo hướng chính diện ập xuống,
khiến Quan Tử Đàn trở tay không kịp, ngã ngồi trên mặt đất.
“Tử Tề, em --” Anh ta kêu lên, lại một cú đấm mạnh
mẽ, ngắt ngang câu nói đang dở.
“Quan Tử Đàn, đồ khốn nhà anh!” Quan Tử Tề căm hận
nói, lại thêm một đấm.
Rốt cuộc sao lại thế này? Từ lúc thoát khỏi những
ngày tháng hết sức lông bông hoang đường kia, Tử Tề tính cách trầm tĩnh
hẳn, cũng đã thật lâu không tức giận đến thế, càng miễn bàn chuyện giơ
nắm đấm với anh mình, ngay cả mẹ mình cũng ân cần thăm hỏi, có thể thấy
được chuyện không phải là nhỏ.
Ngừng không được nắm đấm lại một lần đánh tới gần
mũi, anh ta giơ tay cản lại, “Em nổi nóng, ít nhất cũng phải cho anh biết
tội danh!”
Ngày hôm qua, buổi chiều thất hẹn một cách kỳ
lạ, điện thoại lại liều chết không tiếp, làm anh ta chờ khô người hai giờ,
còn chưa khởi binh vấn tội, anh còn dám vừa thấy mặt đã giơ nắm đấm! Ăn thuốc
nổ ở đâu không biết?
“Tào Phẩm Tiệp!” Anh oán hận cắn răng. “Tôi nghĩ anh
sẽ xử lý chuyện thật tốt, còn anh làm gì? Bắt cá hai tay, vứt bỏ bạn gái,
xin anh nói cho tôi, điều thứ ba trong gia huấn nhà họ Quan là cái gì!”
Không được bội tình bạc nghĩa. Anh ta âm thầm nhắc
lại.
Cho nên, Tử Tề là vì chuyện này mà đến?
“Em biết cũng tốt, anh còn đang suy nghĩ xem phải
nói thế nào với mọi người về chuyện này......”
“Anh còn dám nói! Tào Phẩm Tiệp có lỗi với anh
chỗ nào, anh có biết chuyện anh làm khiến cô ấy khổ sở chừng nào?!”
“Tử Tề, em không hiểu.”
“Tôi không hiểu, tôi mộ