
t chút cũng không ngờ nổi
một kẻ đứng núi này trông núi nọ, bạc tình như anh!” Anh thực sự tức
giận, tức giận đến mức không thể khống chế nắm đấm.
Bụng lại bị đấm một cú, Quan Tử Đàn tựa vào tường
thở dốc.
Anh ta biết rằng, Tử Tề nếu thật muốn đánh nhau, anh
em trong nhà tất cả đều không phải đối thủ của anh, càng miễn bàn đến lúc
đang thịnh nộ thế này.
Nhưng, Tử Tề rõ ràng không thích Phẩm Tiệp, khắp nơi
nhìn cô là không thuận mắt, không phải sao? Anh ta luôn luôn cho rằng, người
hi vọng bọn họ chia tay nhất sẽ là anh, vậy vì sao anh ta phụ Phẩm Tiệp lại
khiến anh tức tối đến mức tìm anh ta hỏi tội?
Đột nhiên tia chớp hiểu ra như lửa tung giữa sương
mù, theo ký ức không ngừng lặp lại, cơn đau ập vào ngực, anh ta giật
mình hiểu ra, không tiếp tục luồng suy nghĩ bị ngắt......
Anh ta chống tay, bám vào tường đứng lên, chua xót
cười nhẹ.
Ngu ngốc, tại sao lúc này anh ta mới nhìn ra?
Cáu giận, cho tới bây giờ không hoàn toàn là cáu
giận; trách mắng, lại càng không phải là trách mắng thật sự, Tử Tề vậy
mà...... Giấu diếm được toàn bộ mọi người, kể cả anh ta và Phẩm Tiệp.
“Xin lỗi......” Anh ta không thể nghe tiếng mình
lẩm bẩm.
“Người anh nên xin lỗi không phải tôi mà là Tào Phẩm
Tiệp!”
Anh ta cúi đầu, vẫn nói: “Xin lỗi, Tử Tề. Anh không
chú ý đến cảm nhận của em, không nhận ra, hoá ra em sống đè nén, vất vả
nhất so với bất cứ ai. Nhưng, anh lại còn phụ lòng em thống khổ chịu
đựng, em một mình kìm nén tình cảm, anh lại không quý trọng cô ấy......”
Sắc mặt Quan Tử Tề bỗng dưng cứng lại, túm áo anh
ta, nắm đấm giơ lên. “Quan Tử Đàn! Tốt nhất anh đừng nói với tôi, tất cả đều
vì tôi!”
Chỉ cần anh ta gật đầu một cái, Quan Tử Tề anh sẽ một
đấm đánh chết anh ta!
“Không phải.” Anh ta khẽ phủ nhận. “Anh không vĩ đại
như vậy, chia tay, chỉ đơn thuần là bởi vì đi không nổi nữa, anh yêu Phinh
Đình, không thể nào lừa gạt bản thân, cũng cùng lúc lừa gạt hai người phụ
nữ.”
“Anh vừa mới nói ai? Thiệu Phinh Đình?! Diễn viên
kiêm ca sĩ ngôi sao đó?” Hèn gì anh luôn cảm thấy rất quen.
“Đúng.”
“Quan Tử Đàn, anh điên rồi sao? Tiếng xấu cô ta nếu
tả được hết trong một hai câu! Thanh danh thối không ngửi nổi!” Báo chí
thường có tin về cô ta, đa số đều là phản đối, một kẻ lấy thân thể trao đổi
danh lợi, Tào Phẩm Tiệp có chỗ nào không bằng cô ta?!
“Không phải như vậy. Cô ấy là cô gái biết giữ mình
trong sạch, rất đơn thuần, chân thật, em đừng nhìn cô ấy bằng cặp mắt
của những kẻ chỉ biết bình luận bề ngoài, không công bằng với cô ấy.”
“Vậy anh có công bằng với Tào Phẩm Tiệp không? Anh
yêu cô ta chỗ nào? Bề ngoài xinh đẹp? Dáng người bốc lửa?” Đàn ông ba mươi
tuổi, còn có thể bị mấy thứ đó mê hoặc?
Anh tức giận đến mất lý trí! “Có thể nằm trên giường
cô ta không phải chỉ có mình anh, đàn bà như vậy đáng cho anh chia tay Tào
Phẩm Tiệp? Loại người ai cũng có thể làm chồng --”
“Tử Tề! Chú ý lời nói của em.” Quan Tử Đàn trầm
giọng quát. “Em muốn nói anh thế nào cũng được, cô ấy vô tội, đừng dùng
những từ ngữ làm người khác tổn thương giáng lên đầu cô ấy.”
Anh ta quả thực đã bị ma quỷ ám ảnh!
Quan Tử Tề thừa nhận anh ta nói đúng, nhưng
thái độ anh ta toàn tâm bảo vệ bên thứ ba, mặc kệ bạn gái chịu uất ức,
thật sự là khiến người ta phát điên.
Quan Tử Tề dùng hít một hơi. “Cô ta và anh, hai
người bắt đầu từ khi nào?”
“Nửa năm trước, khoảng thời gian anh hai kết hôn.”
Nửa năm? Nửa năm! Nửa - năm?!
Lặp đi lặp lại trong lòng một lần nữa, cơn tức
dâng cao một phần, rồi sau đó, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bùng nổ, anh
giận dữ quát: “Chỉ vì một người đàn bà đầy rẫy tiếng xấu mới quen biết
nửa năm, anh vứt bỏ một người đàn bà đã quen hơn mười năm, yêu đương hơn ba
năm?! Quan Tử Đàn! Con mẹ nó, anh còn có thể hồ đồ hơn nữa không!”
“Anh biết em không thể chấp nhận, cũng không mong
em hiểu, nhưng Tử Tề, anh và Phẩm Tiệp chia tay, không phải vì yêu Phinh
Đình. Chuyện tình cảm, em rõ ràng nhất, nếu có thể khống chế, bây giờ làm sao
em có thể đứng đây? Duyên phận giữa anh và cô ấy bắt đầu ngay từ khi anh
chưa tưởng tượng được, anh không thể khống chế được trái tim, em hiểu
không?”
“Đừng nói với tôi, anh không yêu Tào Phẩm Tiệp!” Lúc
trước người nói yêu là anh ta, muốn kết giao cũng là anh ta, có ai lấy dao đặt
lên cổ bức bách anh ta sao? Tiêu xài hết thời thanh xuân đẹp nhất của
người ta rồi, mới đường đường chính chính mà nói, vậy oan ức của Tào Phẩm
Tiệp tính sao? Ai nói giúp cô? Di tình biệt luyến (hiểu
như thay lòng đổi dạ) quá hồ đồ!
“Anh có yêu, từng yêu.” Anh ta từng chữ từng chữ
một thốt ra, như những con dao nhọn ghim vào lòng anh, “Nhưng Phinh Đình
đã khắc vào một nơi rất sâu rất sâu trong tim anh, em có lẽ biết - hai
cái đó khác nhau thế nào!”