
i có bồ, bạn gái luôn là người cuối cùng được biết, dù có
lòng muốn cứu vãn, cũng không thể thay đổi.
Anh ba, rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
“Anh cả, có vấn đề thì vô WC giải quyết, đừng nghẹn.”
Buông ra một chữ tiếng Anh duy nhất mình biết, A Quốc vỗ vai anh, rất thấm
thía khuyên nhủ. “Nghẹn lâu lại thành táo bón!”
Anh quét đôi mắt lạnh tới, ngay cả hừ cũng lười hừ
thằng nhóc một tiếng.
“Anh rõ ràng là khuôn mặt đang mắc táo bón đó
thôi, em cũng không nói sai.” A Quốc bị trừng đến tủi thân, lầm bầm oan
ức.
Anh bỗng nhiên đứng lên, nhấc chìa khóa xe.
A! Anh cả thông suốt, muốn lấy mớ chất thải làm
anh ấy nghẹn cả một tuần sao?
Gì gì gì? “Không đúng, anh cả, toilet bên kia, anh
đi nhầm … ” Nhìn thấy cuống phổi sắp phun ra một luồng khói đen, cố
gắng với thêm một chữ cuối cùng: “Hướng rồi.”
***
Vẫn là vị trí cũ, Quan Tử Tề đứng lặng dưới ngọn
đèn đường, nhìn chằm chằm xuống đất, suy nghĩ đến xuất thần.
Đi đến cửa nhà cô, lại không biết làm sao để ngẩng
đầu lên.
Nếu cô vẫn chưa cảm giác được, anh nên nói
gì ?
Theo cá tính cô, khi kết giao sẽ cho bạn trai sự
tin tưởng và tự do tuyệt đối, chắc chắn không nghĩ đến chuyện ấy, anh nếu
nói sâu xa, không chừng lại thành gây chuyện.
Nhưng nếu không nhắc nhở cô, cô sẽ hoàn toàn đúng
với tình cảnh “Bạn trai có bồ, mình là người cuối cùng trên đời biết”,
thật sự muốn chờ chuyện đã xảy ra, mới tiếc nuối hối hận sao?
Nhìn từ góc độ đàn ông, cho dù bây giờ còn chưa
có gì, tương lai thế nào vẫn có thể đoán được, anh ba và cô gái kia gần
gũi quá, gần gũi đến mức làm cho người ta lo lắng.
Anh không biết, rốt cuộc là cô cho anh ba không gian
và tin tưởng quá nhiều, hay cả hai bên quá bận rộn, đến nỗi tình cảm
thành xa lạ mà không tự biết, anh nên ám chỉ thế nào, mới có thể làm cô cảnh
giác, phòng hoạ trước khi xảy ra?
Trong khi suy nghĩ, Tào Phẩm Tiệp đã xuống taxi, đi
về phía nhà cô.
Anh còn đang do dự có nên gọi hay không -- trên
thực tế, anh còn không chắc chắn mình có nên đến không, người đã ở đây, hơn
nữa còn đứng đến ba giờ.
“Quan Tử Tề?!” Không kịp chần chờ, cô cúi đầu tìm
chìa khóa, đã nhìn thấy anh trước.
Anh nghe cô gọi, bèn, bước khỏi chiếc bóng của
cây cột đèn đường, đi về phía cô.
“Anh đứng đó làm gì?” Cô nhìn anh ngạc nhiên.
Quan Tử Tề hé miệng, môi mấp máy, lại nhếch khẽ,
mặt không chút biểu cảm quẳng về phía cô một tờ biên lai.
Gì?
Mở ra, đập vào mắt là hóa đơn sửa xe lúc trước.
Khi cô lấy chìa khóa, từng hỏi Quan Tử Đàn tiền sửa
xe và bảo trì, Tử Đàn nói với cô, anh đã hỏi, Quan Tử Tề nói không cần.
Nửa năm trước không lấy, bây giờ chạy tới tính toán!
Cô chẳng nói sai, người đàn ông này thật sự nhỏ mọn.
Khẽ hừ một tiếng, từ ví rút ra một ngàn tệ đưa
qua. “Đây, không cần thối lại, tạm biệt!”
Thế cũng hay, cô khỏi phải mang ơn anh.
“Này.” Gọi cô đang định xoay người vào nhà lại.
“Xe lại có vấn đề gì sao?”
“Không.” Hôm nay thắng kiện, người ủy thác mời cô ăn
cơm, có uống chút rượu, nên mới gọi taxi, nhưng cô lười nói với anh.
“Vậy cô ngồi taxi làm gì, một cô gái độc thân,
lúc nào cũng nửa đêm mới về nhà, người đầy mùi rượu, cô lại còn…” Cô
không biết lúc này an ninh rất kém sao? Lang sói trên taxi một đống, mấy
ngày hôm trước nghe nói có án mạng, nghi phạm chính là một lái xe taxi. Cô
quá tin tưởng vào bảo mẫu nhân dân, hay vào vận may của bản thân?
Ánh mắt cô càng quái dị. “Xin hỏi anh là ba tôi hay
mẹ tôi?” Quản cô đến mức này, có lầm không, bọn họ thân thiết lắm đấy?
Quan Tử Tề ngừng một chút. “Tôi chỉ đang tự hỏi,
anh ba làm sao mà chịu được cô!”
“Tôi làm sao?”
“Không biết làm nũng, không có hương vị con gái,
trong đầu chỉ có sự nghiệp, công việc lúc nào cũng đặt trước bạn trai, xin
hỏi bạn trai muốn hẹn hò, có phải hẹn trước với thư ký của cô?” Anh châm
chọc hai câu. “Thân làm bạn trai cô còn không than van mình xui chết người, chẳng
lẽ cô trông cậy vào câu nói có phúc ba đời?”
“Tử Đàn không phải anh, anh ấy sẽ không làm vậy!”
Chẳng lẽ muốn cô không có chuyện gì cũng vờ yếu ớt, thỏa mãn ý thích muốn
bảo vệ của phái nam? Giống đực heo đất! Rõ ràng cô không phải là người như
thế, tội gì vì đàn ông, tự bắt buộc mình, thật sự dối trá.
“Bằng không cô cho rằng đàn ông muốn gì? Một kẻ tiền
kiếm được nhiều hơn anh ta, công việc bận rộn hơn anh ta, luôn về nhà
trễ hơn anh ta? Xin hỏi cô để bao nhiêu tâm tư lên anh ba tôi? Xin hỏi cô,
lần cuối cùng ngồi ăn bữa cơm tử tế với anh ấy, tâm sự trò chuyện
với anh ấy là ngày nào?”
Từng chữ từng chữ ào ạt tát vào mặt, cô giật
mình, không thể đáp lại.
“Anh...... Làm sao mà biết?”
Quả nhiên...... Là thế này! Thật đúng là khiến anh mù
mắt.
Anh âm thầm thở dài, ngoài miệng không cần nghĩ ngợi
đáp lại: “Vô nghĩa, tôi có thể chờ mo