
anh hùng nhụt chí, nguyên tắc gì cũng không kiên trì được.
“Em không phủ nhận.”
“Đã như vậy, thế – em có nghĩ tới tương lai chưa?”
“Tương lai?” Ví dụ như cái gì?
“Đừng bảo làm anh mà anh không nhắc nhở, Phẩm Tiệp
rất nhiều người theo đuổi, thời gian này có một anh chàng giám đốc đặc
biệt ân cần, hoa tươi lễ vật cái gì cũng có, từng mời cô ấy đi ăn, bị cô
ấy cự tuyệt, em yên tâm sao?”
“Em tin cô ấy. Anh không cần nói chuyện giật gân.”
Anh ta nói chuyện giật gân?! Lòng tốt bị nhìn
thành lòng lang dạ thú!
Quan Tử Đàn tức giận nói: “Anh à? Làm việc cùng một
chỗ, mỗi ngày gặp mặt, em hoàn toàn không lo lắng, anh và cô ấy sẽ không nối
lại tình xưa?”
Lần này Quan Tử Tề tạm dừng vài giây, tỏ vẻ anh thực
sự từng nghĩ tới điều này. “Nếu đó là lựa chọn của cô ấy, em sẽ chấp
nhận.”
“......” Nên nói người này si, hay nói anh ngốc? Rõ
ràng chỉ cần anh mở lời, Phẩm Tiệp thậm chí sẵn sàng vì anh mà từ chức,
nhưng anh lại lựa chọn buông tay, cho cô tự do, không dùng tình yêu khốn quẫn
trói buộc cô, cũng không để ý cô bận rộn bỏ mặc anh, muốn cô vẫn là Tào
Phẩm Tiệp như trước, chỉ cần trong lòng có anh là được......
Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng đôi với
Phẩm Tiệp, hai người đó thật sự là một đôi trời đất tạo nên.
“Tử Tề, có lẽ anh nói những lời này, em sẽ cảm thấy
anh trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu lúc trước em chọn cách theo đuổi cô
ấy, mà không phải cố khiến cô ấy chán ghét em tới đè nén cảm tình, người
thay lòng đổi dạ trước sẽ không phải là anh.
Sự thật chứng minh, lúc trước anh và cô ấy chia tay,
biểu hiện của cô ấy không đến mức hoảng hốt thống khổ như khi mất em, dù
là ai cũng có thể nhìn ra được cô ấy thương em biết bao. Cho nên Tử Tề,
nói trắng ra, bọn anh chia tay, nguyên nhân không phải gì khác, mà là bọn
anh không phải để dành cho nhau, em mới là người dành cho cô ấy. Chỉ có
em, mới có thể làm cô ấy đau lòng rơi lệ, cũng làm cô ấy vui vẻ mỉm cười.”
Xem ra Quan Tử Đàn thực sự rất sợ trong lòng anh có
vướng mắc, cố sức giải thích!
Anh nhếch môi, thoải mái cười yếu ớt. “Anh không cần
lo lắng, em không để tâm.” Một khi đã yêu nhau, anh sẽ cho cô sự tin cậy
hoàn toàn, ngày nào không còn bên nhau, chỉ cần cô tự mình nói, đây là ước
định, anh sẽ không ngờ vực nọ kia.
“Vậy là tốt rồi.”
“Còn anh? Cùng Thiệu Phinh Đình có tốt không?”
“Anh không biết cô ấy thế nào, bọn anh không gặp
nhau.”
“Vì sao?” Không phải đã yêu đến không tiếc chia tay
với bạn gái sao?
“Đừng ngoài ý muốn như vậy. Anh nói rồi, anh và Phẩm
Tiệp chia tay không phải vì cô ấy, chỉ vì muốn thành thực với trái tim
mình.” Đã không có cảm giác với cô, anh ta sẽ không tự lừa gạt, làm bộ
chuyện gì cũng không có, tiếp tục yêu Phẩm Tiệp. Nếu làm thế, với Phẩm Tiệp
là không công bằng.
“Bởi vì liên quan đến Tào Phẩm Tiệp sao? Cô ta cảm
thấy mình là bên thứ ba, lương tâm không cho phép?”
Quan Tử Đàn lắc đầu. “Không hoàn toàn vậy. Vấn đề
giữa bọn anh không đơn giản như em tưởng, chép thành tiểu thuyết cũng
được, đặc sắc chỉ sợ không kém em và Phẩm Tiệp.” Là anh ta thua thiệt quá
sâu, sâu đến thậm chí không biết làm thế nào đối mặt với cô ấy, không còn
tư cách bảo vệ cô ấy......
***
Tào Phẩm Tiệp tắm rửa xong, đứng ở phòng khách mà
không thấy ai, phòng ngủ cũng không có, hoang mang một chút bèn tìm đến thư
phòng.
Trên cơ bản, thư phòng là ông trời của cô, chỉ khi cô
vội công tác mới có thể vào, những lúc cô đang làm việc, anh sẽ tìm cách
giết thời gian, không quấy rầy cô, bên trong cũng chỉ có mấy tờ tạp chí ô tô
thỉnh thoảng cô dạo phố mua giúp, bình thường anh không thường bước vào căn
phòng đó.
Có rồi, một lần giận nhau, cô không cẩn thận lại
dạy dỗ anh pháp luật, anh nói: “Khi dễ người không học luật sao?”
Rất giỏi! Anh hừ nhẹ một tiếng, lập tức đến thư
phòng, rinh ra một quyển “Luật dân sự” đấu với cô.
Người này thực sự đáng yêu, ngay cả cãi nhau cũng
làm cho cô cảm thấy ngọt ngào, không thể kìm lòng mà càng ngày càng yêu anh.
Đẩy cửa thư phòng, không nghĩ anh đúng là đang trong
đó.
Quái, bình thường anh rất ít vào, hôm nay uống nhầm
thuốc gì vậy?
Lạ nhất là, khi cô mở cửa thì thấy anh đang đóng
ngăn kéo bàn làm việc.
“Anh đang làm gì?” Cô kỳ quái hỏi.
“Không.” Anh quay mặt, lướt qua cô bỏ chạy lấy
người. “Anh đi tắm.”
Lạ lùng nha! Cái bàn đó là nơi cô nghiên cứu các
CASE, bên trong cũng chỉ có mấy tư liệu tố tụng cô từng nhận, làm gì có
thứ anh cần?
Huống chi thái độ anh không được tự nhiên như thế,
chắc chắn có vấn đề. Anh bị gì vậy?
Quay đầu xác nhận anh đã vào phòng tắm, cô đầy bụng
nghi hoặc mở ngăn kéo anh vừa đóng, mọi thứ như thường, chẳng có gì
khác, chính là cấp trên hơn một cái hộp trang sức khéo léo.
Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được
thiết kế đơn giản, cẩn thận mà cao nhã, không quá mĩ lệ,