
ng heo mẹ biết bay đấy ư ? Loại con
gái không chút dịu dàng, chẳng biết chăm sóc người ta, từ trên xuống
dưới ép nát không được một chút nữ tính, người phụ nữ như cô quả là
thất bại vô cùng, là đàn ông chỉ muốn quẳng cô đi, anh ba có thể chịu đến
bây giờ đã là đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh!”
“Anh!” Bốc cháy rồi. “Quan Tử Tề, tôi chọc anh ở
đâu, anh muốn gì?”
“Chỉ thuần túy là không thích gọi chị ba.” Anh
miễn cưỡng đáp lại.
Cô cắn răng. “Tôi sẽ nói với anh những lời này,
Quan Tử Đàn, tôi gả chắc rồi, anh cứ chờ mà gọi tiếng chị ba đi!”
Quan Tử Tề chau mày. “Vậy chăm sóc tốt cho người đàn
ông của cô, bằng không đừng trách tôi ở bên cạnh vỗ tay hoan hô, không lưu mặt
mũi cho cô.”
“Chuyện đó không nhọc anh quan tâm.” Cô oán hận xoay
người, quyết định không quay đầu.
Phía sau, Quan Tử Tề giật mình đứng lặng tại chỗ,
thật lâu sau.
Cho đến khi tiếng còi xe từ xa xa làm anh giật
mình, mới bừng tỉnh, ngẩng mặt chăm chú nhìn lên toà nhà cao tầng, lộ ra
ánh đèn u ám.
Đã vậy, hẳn là sẽ không còn vấn đề? Cô là người
thông minh, biết cách dùng trái tim có được tình cảm, bảo vệ cho người
đàn ông cô coi trọng nhất......
Sâu trong đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa, lại bị
đè nén sâu trong tâm linh, chặt chẽ, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.
***
Lại qua một thời gian, chuyện này vẫn đặt ở trong
lòng, nhớ mãi.
Lạc đường trong khoảng thời gian ngắn, đa số đàn
ông đều từng có, chỉ cần một nửa kia xử lý thích đáng, thì chưa hẳn không thể
vãn hồi, chỉ mong Tào Phẩm Tiệp nghe được lời anh ám chỉ.
Anh ba nếu đủ lý trí, sẽ biết phải làm gì, hơn
nữa, hai người dù sao cũng đã có gần mười năm cảm tình làm nền tảng,
chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.
Tuy là như thế, anh vẫn tìm một ngày, đi nghe ngóng
tình hình của bọn họ, mới hoàn toàn yên tâm.
Anh hẹn với Quan Tử Đàn ở một quán cà phê gần văn
phòng luật sư, nhưng đến sớm, nhìn đồng hồ, còn phải chờ thêm nửa giờ.
Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, gọi một ly Caramel
Macchiato*, uống một ngụm thì phát hiện quá ngọt, nên đẩy ra không uống nữa,
chăm chú nhìn đámn người qua lại ngoài cửa sổ.
* : Xem ở đây
http://yume.vn/zero_gravity/article/cong-thuc-pha-che-cafe-caramel-macchiato.35D1C692.html
Không bao lâu, một cơn mưa ập tới. Những ngày gần
đây, giữa trưa thường hay có mưa rào sấm chớp, mưa đến rất nhanh, đi cũng
nhanh, làm người ta muốn tránh cũng không kịp.
Trên vỉa hè, những bước chân ban đầu đang nhàn nhã
nháy mắt đã vội vàng, người đi đường nửa khô nửa ướt chen nhau chạy trốn,
cơn mưa này « ám toán » không ít người.
Sau đó, ánh mắt anh cố định ở một vị trí trong
đám người.
Cô vẫn một thân đồ vest cao nhã, khi cơn mưa kéo
tới, đầu tiên là ngẩn ra trong vài giây, như chưa kịp hiểu ra thì đã xảy
ra chuyện, sau đó, một học sinh trung học trong lúc vội vã va phải cô, tài
liệu ôm trong ngực rơi khắp nơi.
Cô lại ngẩn ngơ thêm vài giây, sau đó mới kịp phản
ứng, vội vàng khom người tìm.
Phản ứng thật trì độn, vẻ mặt...... Cũng quá
trống rỗng.
Cô hơi lạ lùng.
Người đi đường tất cả đều vội vã trú mưa, không ai
giúp cô, thậm chí đáng giận hơn là bước chân qua những xấp từng liệu rơi
vãi, cũng chẳng buồn nhìn.
Một cơn giận không hiểu từ đâu trong lòng anh bốc
lên, nhanh chóng đứng dậy tính tiền, lao ra xe, tìm một chiếc ô nhỏ, vội
vàng tiến đến.
“Tào Phẩm Tiệp ngu ngốc, cô đang làm cái gì!”
Cô lại sững sờ, chầm chậm ngẩng đầu, sau đó nhìn
như không thấy tiếp tục nhặt.
Cả người cô ướt đẫm, dáng vẻ muốn có bao nhiêu chật
vật thì có bấy nhiêu.
Anh thật sự giận, ngay cả bản thân anh không biết
mình đang giận cái gì, lửa giận thiêu đến đau ngực.
“Cầm!” Anh nhét ô vào bàn tay cô, ngồi xuống tìm
giúp cô.
“Tránh ra, không liên quan đến anh.” Cô đẩy anh ra, ô
rơi xuống mặt đất, mặt vô cảm, tay quơ khăp nơi tìm tài liệu, nhặt xong, cô
lướt qua anh tiếp tục vơ những tờ phía sau, lơ đãng bị người qua đường
đẩy, ngã ngồi trên mặt đất ướt sũng.
“Cô còn định ầm ĩ gì nữa!” Anh rất khó chịu,
nhặt ô lần thứ hai, bắt cô cầm lấy. “Tôi sẽ giúp cô tìm, một tấm cũng
không thiếu, được chưa!”
“Cút ngay, tôi không cần họ Quan giúp!”
Anh ngừng động tác đang làm, mở to mắt nhìn cô.
“Anh tới làm gì? Chế giễu sao? Bây giờ anh thấy
rồi, vừa lòng chưa?”
“Là…?” Anh như hiểu ra. “Cô và anh ba....”
“Giả vờ ngớ ngẩn, đây không phải là điều anh hi vọng
nhìn thấy nhất ư? Hài lòng chưa? Anh hài lòng chưa? Muốn vỗ tay reo mừng
thì vỗ đi!” Vì sao...... Khi cô ở tình trạng tệ hại nhất luôn bị anh ta
nhìn thấy? Người này chỉ biết châm chọc cô, rủa cô bị người yêu chia tay,
kẻ vui sướng khi người gặp họa...... Họ Quan tất cả đều là một lũ khốn!
Nhìn chăm chú vào cô đang chớp đôi mắt ngập nước,
đôi má ướt đẫm, nhưng anh biết, không phải nước mưa.
Anh hoảng hốt, kinh