Disneyland 1972 Love the old s
Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 8.00/10/469 lượt.

n thứ ba bị anh ấy rinh về, sau đó --”

“Dễ mà, cậu lại đi, vẫy vẫy tay áo, lần này mang

đi bao nhiêu tiền?” Cô hoàn toàn đoán được, rất lưu loát thay nó nói

tiếp.

“Không có. Lúc này chờ miệng vết thương của em hơi

tốt lên một chút, anh ấy rất bình tĩnh hỏi em mọi chuyện có ok không, em

vừa mới trả lời:『 Rất ok.』 anh ấy

lập tức một đấm cho em co lại bằng bugi, lạnh lùng nói một câu:『 Thằng

nhóc chết tiệt, không thể giáo dục!” 』, một

đấm đánh gãy hai cái xương sườn trên người em, thương thế so với trước khi

được anh ấy đưa về còn thảm hơn. Anh ấy nói, anh ấy có thể tha thứ cho lần

đầu tiên, nhưng không có nghĩa là được một tấc tiến một thước, biết rõ còn

cố phạm.”

Một lần tức giận, đã đánh gẫy hai cái xương sườn,

cho nên, ngu ngốc mới đi chọc giận anh.

Nhưng, không hiểu tác dụng ngược hay là vì bị coi

thường, một lần này khiến nó toàn tâm sùng bái anh, thề sống chết làm đệ

tử của anh.

Anh cả nhà nó là nam tử hán chân chính, anh ấy có

thể khoan dung tha thứ khi nó phạm lỗi, nhưng cũng nói rõ giới hạn anh có

thể tha thứ, một khi khiến anh dứt khoát, sẽ không bao giờ quay đầu lại,

nam tử hán đội trời đạp đất!

Dừng một lát, rất không khôn ngoan lại hỏi cô: “Chị

nghĩ sao?” Anh cả nhà nó lạnh lùng, lại đẹp trai, rất có cá tính, là

phụ nữ sẽ đều mê say đến thần hồn điên đảo!

“Điều 227 bộ luật hình sự, tội gây thương tích

cho người khác, phạt ba năm tù có thời hạn, tạm giam hoặc….”

“...... Xin đừng tiếp tục khi tôi không hỏi.”

Tào Phẩm Tiệp nhún vai, ăn ngay nói thật thôi.

Lặng im một chút, Tiểu Cố bỗng nhiên hỏi một câu;

“Chị không thích đồng tính luyến ái phải không?”

“Không ghét.” Nhưng không có lý do thích, đó là

chuyện cá nhân, người ngoài không có quyền xen vào.

“Em là song tính luyến.” Nó nhìn chăm chú biểu cảm

trên mặt cô, cô vẫn chỉ khẽ “à” một tiếng.

“Chị không biết như thế rất biến thái sao?”

“Không biết.” Biểu cảm vẫn không có biến hóa như cũ,

còn khẽ ách xì một cái. Quan Tử Tề sao còn chưa trở về, cô đói quá, mà đói

thì chỉ muốn ngủ.

“Vẻ mặt chị và anh cả rất giống nhau.” Nó thì

thầm tự nói. Anh cả cũng vậy, vẻ mặt lúc ấy dường như muốn nói, bắp

cải hôm nay tăng ba tệ, rau cải trắng mười tệ, cho nên bữa tối hôm nay ăn

rau cải trắng đi......

Cùng với những kẽ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, vừa

chính trực vừa nhắc đạo đức, nói nhăng cuội chuyện chúng sinh ngang hàng

này nọ, nó chỉ cảm thấy, người như anh cả luôn tỏ thái độ nhàm chán,

hoàn toàn không biết là chuyện này có gì hay để thảo luận còn thấy thật

tình hơn.

“Cho nên về sau, mỗi lần em bị thương, sẽ tự động chạy

tới tìm anh ấy, có khi là ở trên người, nhưng đại đa số là trong lòng, bởi vì

ở trước mặt anh ấy, em có thể tự tại, không cần chịu đựng cảm giác và

ánh mắt của những người khác, dù cha mẹ em cũng không cần em, vì sợ em

làm bọn họ mất mặt, cũng không sao.”

Cho đến một ngày, nó tỉnh giấc giữa đêm, nghe thấy

giọng anh cả nói chuyện, từ đó, nó chỉ biết mỗi anh nó, khăng khăng

một mực.

Nó còn nhớ rõ, giọng anh cả nó rất lạnh, rất trầm,

lúc ấy anh nói --

“Được, ông bà đã

không cần đứa con

này, vậy giao nó cho tôi, các người không quản nó, tôi quản! Rồi một

ngày các người sẽ biết, con trai của các người không không phải là rác

rưởi, so với tài sản của các người còn đáng trân

quý hơn.”

Trong cái gia đình khuyết

thiếu tình yêu đó, nó chỉ có cảm

giác khốn quẫn trói buộc không thể hô hấp,

chỉ có anh cả khẳng định giá trị tồn tại của

nó, thừa nhận hành vi

« lệch lạc »của nó. Nó trở về nhà

lần nữa, cái nhà đó cũng

vui vẻ gói cho nó một bọc đồ to, quăng nó cho anh

cả quản thúc.

“Cho nên chị dâu à, mắt

nhìn người của chị rất khiến người kính

phục, chị biết chọn anh cả đầu cảng

nổi danh, cuối cảng nổi danh nhà chúng

em......”

“Anh ta nổi danh đầu cảng

cuối cảng hay không không liên quan tới

tôi. Còn nữa, tên tôi là Tào Phẩm Tiệp, không

phải làchị dâu.”

“Gì?” Cái tên này quen tai nha! Không phải là người

ông anh của nó luôn dính lên miệng,

cái người giá cao dọa người ......

Kim bài luật sư đó?

“A a a! Chị rất nổi

danh!” Hoảng hốt đến mức thốt ra quốc

ngữ.

Cô chau mày, ỉu xìu nói. “Tôi bây giờ chỉ biết là

bụng tôi rất đói.”

Tiểu Cố đột

nhiên thẳng người, thần bí sấn tới gần cô.

“Muốn đánh cuộc không?”

Người Trung Quốc, chậc! Quả nhiên thích cờ bạc điên

cuồng, danh bất hư truyền.

“Đánh cuộc gì?”

“Em cá là anh cả yêu chị, bây giờ chưa yêu, về sau

chắc chắn sẽ yêu.” Anh cả gia thần

(thần trong nhà) của nó chưa từng tự mình

mua đồ ăn

khuya cho ai, sao lại hầu hạ cô đến

mức giống bà cô tổ, tùy tùy tiện tiện

nói câu đầu tiên đã khiến

anh cam tâm nửa đêm ra

cửa?

Tào Phẩm Tiệp đói quá

mức, không chú ý, thình lình nuốtnước

miếng, “Cậu