Disneyland 1972 Love the old s
Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

ồng tình.”

“Tiểu Cố không xấu, chỉ vì nó quá cô độc,

nếu không ai ở bên cạnh kéo lên, nó thực sự sẽ chìm dần.” Anh không đành

lòng nhìn một người rõ ràng

sẽ có tương lai tốt đẹp,

cứ nhưvậy tự hủy diệt chính mình.

Anh thực sự coi Tiểu Cố là em ruột của mình

mà đau thay

nó, lo lắng cho nó.

“Nó còn nói, nếu không có anh cảnh

cáo, nó đã để mình bị

trường học buộc thôi học.”

“Tôi không có yêu cầu quá lớn, tối thiểu phải học

xong đại học.” Tiểu Cố cũng bởi vì những

lời này mới có thể ban ngày ngoan ngoãn đi lên

lớp, hàng năm lãnh học bổng, buổi tối lại yên lặng gây

chuyện.

“Không phải anh không quan tâm đến bằng

cấp?” Rõ ràng người này rõ ràng

cũng không xem trọng định

nghĩa về giá trị

của xã hội.

“Tôi không quan tâm đến bằng

cấp, nhưng tôi bắt nó hoàn thành,

vì nó bẩm sinh là người đi

học, cũng chỉ hợp với việc học.” Đây là điều

anh mong chờ, thậm chí anh có thể đoánđược,

tương lai Tiểu Cố sẽ thành công

hơn nhiều người.

Có việc nên

làm, có việc không nên làm, cô đột nhiên hiểu, Quan Tử Đàn và Tiểu Cố

vì sao không hẹn mà cùng, dùng những lời này để

hình dung anh.

Quan Tử Tề - người

này không tệ như cô

tưởng.

Cô đột nhiên nhận ra, bản

thân chưa từng hiểu rõ anh, quákhứ, chỉ nhìn

thấy những lời

nói khắc nghiệt của anh, sự thiếuđộ

lượng của anh, tính cách quái gở, nhưng không

biết anh suy nghĩ riêng, có kiên trì, hơn nữa thẳng thắn? Có lòng bao dung

một linh hồn lạc đường, có thể khiến Tiểu Cố

sùng kính như vậy, anh chắc chắn có chỗ hơn

người.

Qua đêm nay, cô phát

hiện mình đã hiểu

anh hơn, vô tình, cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Trong lúc cô đang

chìm vào những suy nghĩ miên

man, không nhìn thấy phía trước một

chiếc xe không khống chếđược tốc độ

nghiêng ngả lao tới, Quan Tử Tề quay đầu xe,

vội vàng tránh đi, sự đột

ngột làm cô không kịp phản ứng, mất

trọng tâm, suýt nữa ngã xuống, may mà anh kịp thời giơ một tay bắt lấy cổ tay

cô.

“Tám phần lại là say rượu, sớm muộn gì cũng sẽ『 phản

lão hoàn đồng 』.” Anh hừ nhẹ.

Miệng người này quá ngoan độc, rủa người chết sớm

đầu thai sớm mà không chút thô tục, cô thực sự cảm thấy anh còn thích hợp làm

luật sư hơn Quan Tử Đàn, chắc chắn sẽ sửa cho đối thủ quẫn bách vô cùng.

“Lạnh à?” Tay anh chạm vào lớp da lạnh lẽo trên

người cô, bèn quẳng chiếc áo khoác qua cô.

Hành động quá mức thân mật, anh không phát hiện ra

sao? Cô thật sự không thể coi anh hiện tại và người trước kia khi cô vừa

không cẩn thận chạm phải thắt lưng anh, đã lạnh như băng nhích ra xa làm

một.

Được rồi, tuy rằng miệng anh rất đê tiện, nhưng cô

vuốt lương tâm mà thừa nhận, trong khoảng thời gian này anh đối xử với cô

thực sự không tệ!

Cô gặp mưa, anh giúp đỡ, cô sinh bệnh, anh đưa cô đi

bệnh viện, cả đêm ở lại nhà cô chăm sóc, cô đau dạ dày, thường xuyên quên ăn

cơm, anh mang đồ ăn khuya tới cho cô, cô kêu đói, anh nửa đêm đi mua hào rán

cho cô, tài liệu của cô bị dơ, anh trắng đêm không ngủ giúp cô bổ sung,

chuyện của cô, anh chưa từng bỏ mặc......

Tiểu Cố nói, anh yêu cô.

Tuy cô không biết Tiểu Cố từ đâu mà đưa ra kết luận

này, nhưng nếu đối với một người hơi tỏ ra chăm sóc đã bảo là yêu, vậy

anh chắc là thầm yêu Tiểu Cố từ lâu!

Huống chi, anh đã nghe cô và Tiểu Cố nói chuyện,

cô nói cô không thể nào yêu anh, anh một chút phản ứng cũng không có.

Tổng hợp lại, cô tin là Quan Tử Đàn nhờ anh chăm sóc

cô, nhưng, dù là như thế, anh không có ác ý là sự thật.

......

Được rồi, cô đính chính lại, Quan Tử Tề...... Thật ra không khó ở chung

như cô tưởng!



Nhìn tới nhìn lui thiệp mời trong tay, nhịn không

được lại thở dài một hơi.

Đây là thiệp mời họp mặt của bạn học phổ

thông, cô đã nhìn trọn một buổi tối, cũng ai oán cả một đêm.

Hôm kia, bởi vì động cơ xe có chút tạp âm, đưa đến

cho Quan Tử Tề kiểm tra bảo trì, gặp gỡ Tiểu Cố hàn huyên đôi câu, lơ đãng

nhắc tới chuyện này, Tiểu Cố biết cô bối rối, hỏi cô: “Sao không tìm anh cả

đi cùng?”

Nhưng vấn đề là làm sao cô mở miệng?

Cô thừa nhận cá tính của mình quá mạnh, từ nhỏ đã

là người mô phạm, giấy khen luôn là hạng nhất, chưa bao giờ phải cúi người,

kiếp sống học sinh hoàn mỹ không có chút tỳ vết.

Cô không muốn so đo với ai, những việc cần lo liệu

đều dùng nguyên tắc phải là tốt nhất, không cho phép mình cẩu thả, nhưng

thân sống trong sự cạnh tranh kịch liệt, nơi nơi tranh đấu gay gắt, không có

tình cảm thật sự, chỉ có kín đáo giành giật thứ hạng và tâm cơ, nói

thẳng ra, đoạn thời gian đó cô chẳng vui vẻ gì.

Thật ra cô không muốn tham gia vào lần họp mặt

này, đến đó, chẳng qua là so đo thành tựu, so đo tiền tài, so đo bạn

trai, khắp nơi đều phải tỏ vẻ. Nhưng người tổ chức cố thuyết phục, sau

đó không biết nghe từ đâu ra tiếng gió, biết cô có bạn trai là luật sư đã kết

giao mấy năm, muốn cô đưa anh